Lúc Uyển Nhi hoàn toàn tỉnh lại, trời đã sáng tỏ.
Dương quang soi rọi ngoài cửa sổ, làm cho nàng cảm thấy ấm áp hơn trước đó, chiếu thẳng trên nền tuyết mỏng, tạo thành một mảnh tuyết sáng óng ánh.
Dạng thời tiết tựa hồ ấm áp này, nhìn thế nào cũng không giống tiết trời đầu đông.
Bởi vì Uyển Nhi cảm nhận được dương quang ấm áp kia mà tâm tình có chút tốt đẹp.
Chỉ là thoáng qua liền mất, đêm tối vừa trôi qua, trong chính căn phòng này, trên chiếc giường này, đã phát sinh loại chuyện có liên quan đến mình, cứ như thế một mạch xông thẳng vào đầu nàng, một khắc cũng không để cho nàng rảnh rỗi.
Ánh mắt Uyển Nhi u ám chìm xuống...
Cảm giác tối tăm cùng với cảm giác chân thực đến từ thân thể nàng.
Trong lúc lơ đãng, Uyển Nhi nhúc nhích hai chân một chút, liền nhíu mày ——
Đau đớn, khó chịu...
Tóm lại, chỉ có thể kết luận trong ba chữ: Quá độc ác.
Đương nhiên, từ ngữ hoàn chỉnh hẳn là: Quá mức độc ác...
Uyển Nhi nhìn vào hư không, im lặng thở dài.
Nàng thở dài chính là, Võ Hoàng hậu quyết ý lỗ mạng với nàng, rốt cuộc có mấy phần nàng tự mình dung túng chính mình đây?
Hai người các nàng đều là nữ tử, coi như khí lực của Võ Hoàng hậu khá lớn, nhưng nếu như Uyển Nhi không muốn cùng nàng ấy tiếp tục như thế, chẳng lẽ nàng ấy có thể đạt được hay sao?
Coi như tính tình người kia bá đạo vô lại, tính ra cũng là xuất thân quý tộc, thuở nhỏ thi thư lễ nghi được hàm dưỡng không kém hơn bất kỳ quý nữ thế gia nào, nếu như Uyển Nhi khăng khăng kháng cự tới cùng, liệu nàng ấy có thể đạt được mục đích hay sao?
Đạt được, đạt được...
Thật ra, chẳng phải là vì chính mình dung túng mới nhận hậu quả a?
Mi tâm Uyển Nhi nhíu chặt.
Trái tim của nàng, khi đó xoắn xuýt cỡ nào, mâu thuẫn cỡ nào, từ bỏ chống lại cỡ nào, thậm chí còn là "vò đã mẻ không sợ sứt", không có người nào rõ ràng hơn nàng.
Từ trước đến nay, Uyển Nhi đền tưởng tượng không tới hai chữ "hoan lạc" lại đáng sợ như vậy.
Đáng sợ đến độ làm cho người ta trầm mê, làm cho người ta mất hết lý trí, làm cho người ta ngoại trừ chăm chú nắm lấy loại cảm giác đó, rốt cuộc không nhớ nổi, cũng không nhớ ra được phần còn lại của thế gian...
Đúng là điên!
Uyển Nhi nhắm mắt lại.
Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể đem sự xấu hổ trong lòng nàng tạm thời tránh đi dương quang thực tại, có thể tạm thời lừa mình dối người.
Khí tức quen thuộc, như có như không tràn ngập tất cả giác quan.
Loại mùi hương này...
Uyển Nhi đùng một cái bừng tỉnh ——
Là khí tức thuộc về nàng!
Nghĩ đến "nàng", trên mặt Uyển Nhi lại có thêm nhiệt hoả, hận không thể đem ánh mắt che giấu hơn nữa.
Tốt nhất đầu óc cũng phải đem giấu đi, như thế thì sẽ không cần nghĩ tới chuyện đã xảy ra là gì, càng không cần làm cho tâm ý trở nên vô cùng mâu thuẫn, suy nghĩ... nhớ tới người kia!
Thế nhưng mà, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Uyển Nhi ép buộc tâm ý trốn tránh của bản thân thoát ly được một chút.
Bàn tay trái che mắt giật giật, Uyển Nhi bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó bất thường.
Loại cảm giác tồn tại trên tay sớm đã thành quen, lúc này đột nhiên có một cảm giác tồn tại khác thường thay thế.
Nâng cổ tay trái lên, phút chốc Uyển Nhi trợn tròn mắt ——
Chuỗi phật châu hồng mã não "thiên hạ chỉ có một" trên cổ tay trái, lúc trước Tiết Tiệp dư tặng cho nàng đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là... một mảnh khăn lụa?
Đây là một mảnh khăn lụa a?
Uyển Nhi ngưng thần, nhìn chằm chằm vị trí ngày thường đeo phật châu của mình, chiếc khăn lụa hư hư thực thực buộc quanh cổ tay một vòng, sau đó tại điểm cuối thắt thêm một, hai, ba... năm nút thắt.
Nàng đem vật kia đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, ánh mắt nhất thời phức tạp.
Khí tức độc nhất thuộc về Võ Hoàng hậu trước đó, đều xuất phát từ chiếc khăn lụa này.
Uyển Nhi giơ cổ tay trái lên, giơ qua giơ lại trước mặt.
Ánh mắt cứ thế đong đầy, khiến cho nàng có thể hoàn toàn thấy rõ ám văn tỉ mỉ, tinh tế, lộng lẫy bên trên chiếc khăn lụa.
Uyển Nhi phụng dưỡng bên cạnh Võ Hoàng hậu nhiều năm, tăng thêm một lòng say mê Võ Hoàng hậu, cho nên đối với tất cả các loại vật dụng Võ Hoàng hậu dùng hàng ngày đều nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng nhận ra ám văn trên trên khăn lụa, là gấm vóc tiến cống chuyên biệt của vùng Lợi Châu (Tây Nguỵ - Lợi Châu là vùng thuộc Trung Quốc xưa, hiện tại là tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Quảng Nguyên)
Vì Lợi Châu là cố hương của Võ Hoàng hậu, đối với loại gấm vóc này, nàng ấy cực kỳ yêu quý, ngay cả khăn lụa tuỳ thân cũng dùng loại chất liệu này chế tác.
Mà khăn lụa trước mắt cũng chính là chiếc khăn mà trước nay Võ Hoàng hậu thường xuyên đem theo bên người.
Thường xuyên...
Ý thức được điểm này, Uyển Nhi giật mình nghĩ đến một chuyện: Võ Hoàng hậu đối với vật dụng thường ngày đều cực kỳ chuyên chú, tỷ như y sam trước nay chỉ thích mỗi hai loại hoa văn, tỷ như khăn lụa cũng chỉ dùng một cái, tỷ như...
Uyển Nhi nhíu mày thật chặt giữa mi tâm.
Sao càng nghĩ, càng thấy ngược lại Võ Hoàng hậu là người mang tình trường cố chấp a?
Nói nàng ấy cố chấp, cái này cũng không thể chối cãi, dù sao không có nữ nhân nào có thể giống như nàng ấy, vì mục tiêu địa vị chí tôn mà kiên nhẫn kiên trì nhiều năm đến vậy, mãi cho đến khi mục tiêu sắp đạt được cũng không chịu thư giãn.
Về phần tình trường thì...
Uyển Nhi không nhịn được hừ một tiếng: Tình trường của Võ Hoàng hậu chỉ sợ cũng chỉ có mỗi một mình Từ Huệ đã chết.
Nếu xem như chỉ có một mình Từ Huệ, sẽ không thể để Uyển Nhi uỷ khuất, hầu hạ chuyện chăn gối, ngoại trừ Bùi nữ quan, những người khác cũng không chắc làm được! Đêm qua, vậy mà lại còn không quan tâm cưỡng bức Uyển Nhi, không phải nàng ấy thì là ai nữa?
Uyển Nhi lắc lắc đầu: Không thể nghĩ tới loại chuyện này nữa!
Chỉ cần nghĩ tới sự tồn tại của Từ Huệ cùng đám người Bùi nữ quan, Uyển Nhi đã cảm thấy trong lòng như thiêu đốt.
Loại cảm giác không cam tâm, bất bình lúc này tựa như một loại bệnh cấp tức, lập tức làm cho toàn thân trên dưới đều không thoải mái.
Nàng rất rõ ràng, chính mình đang tức giận nàng ấy, cái gì cũng không chịu bộc bạch, chỉ một mực để cho Võ Hoàng hậu vô lại bá đạo xâm chiếm... mà hiện tại, nàng cũng không muốn nghĩ tới bất cứ chuyện gì nữa.
Uyển Nhi sâu kín thở dài, nhắm mắt lại.
Nàng nằm thẳng ở nơi đó, vừa vặn đem cổ tay trái đeo khăn lụa mang khí tức của Võ Hoàng hậu dán trên mí mắt chính mình.
Nàng rất rõ ràng, "nguyên tắc" là thế nào.
Sâu trong nội tâm nàng, chưa từng đánh mất lý trí cơ bản.
Thế nhưng, nguyên tắc... khách quan mà nói, Uyển Nhi lại càng tưởng niệm tới người kia, tưởng niệm tới chủ nhân chiếc khăn lụa này, tưởng niệm tất cả thuộc về nàng ấy, cả tốt lẫn xấu.
«Trời vừa sáng, trẫm phải rời đi... Đi Đông đô... nàng cam lòng vậy sao? Hả»
Lời của Võ Hoàng hậu bất tri bất giác nhảy vào tâm trí của Uyển Nhi, còn có ánh mắt tĩnh mịch, thần sắc nằm trong tình thế bắt buộc kia.
Uyển Nhi mím chặt môi.
Cam lòng vậy sao?
Không nỡ.
Đâu chỉ là không nỡ, đã bắt đầu khắc chế không được nhớ mong nàng ấy.
Mi mắt được khăn lụa che lên, chỉ vì chất lỏng đáng thất vọng thấm ra mà có chút bị thấm ướt.
Bỗng nhiên Uyển Nhi vung cánh tay, dùng mu bàn tay còn lại lau nước mắt trên khoé ——
Nàng không muốn trở thành một oán phụ như thế!
Nàng chán ghét chính mình như thế!
Cho dù nàng tưởng niệm người kia đến độ khó có thể cưỡng lại, nàng cũng không cho phép chính mình yếu đuối đầu hàng.
Nàng còn phải đợi, đợi người kia lần nữa xuất hiện trước mặt mình, nàng muốn nghe chính miệng nàng ấy nói ra những lời đáng lẽ phải nên nói sớm.
Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không... sẽ không cho phép nàng ấy lại chạm vào chính mình!
Uyển Nhi siết chặt lòng bàn tay.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ truyền vào tai nàng.
Thanh âm rất khẽ, đủ để thấy người gõ cửa đang vô cùng cẩn thận, rất sợ quấy rầy người trong phòng.
"Ai?" - Uyển Nhi bị lực chú ý kéo về thực tại, hỏi.
Ngoài cửa hiển nhiên thở phào một hơi, ngữ khí cũng mang theo mấy phần thư giãn: "Nương tử, là nô tỳ!"
Là giọng của Tiểu Dung.
"Vào——" - Uyển Nhi vừa nói được một chữ, đột nhiên ý thức được dưới lớp chăn gấm, bản thân đang không một mảnh che thân.
Nhất thời hoảng loạn, Uyển Nhi vội vàng ném ra một câu "Chậm đã!", đồng thời loạn xạ lấy y áo mặc lên người.
Cũng may, không biết bên ngoài Tiểu Dung đã được dặn dò cái gì, hay là vì nguyên nhân nào khác cũng không vội vã tiến vào, đợi đến khi Uyển Nhi mặc y phục chỉnh tề, cho gọi Tiểu Dung vào, lúc này mới chần chừ, cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa tới.
Sau khi vào phòng, Tiểu Dung lập tức đóng cửa vội, thời điểm xoay người đối mặt với Uyển Nhi, đầu liền cúi thấp xuống, nhanh chóng đem mặt chôn dưới đất.
Bộ phản ứng này của Tiểu Dung, càng làm cho nhiệt độ trên mặt Uyển Nhi càng hồng đậm.
Uyển Nhi có thể tưởng tượng được, trước khi Võ Hoàng hậu rời đi đã dặn dò cái gì, đã khiển trách tiểu tỳ cái gì, bảo Tiểu Dung hầu hạ mình cẩn thận, không cho phép chậm trễ một khắc, nếu có sai sót, sẽ bắt cả nhà Tiểu Dung đến hỏi tội.
Tưởng tượng dáng vẻ của Võ Hoàng hậu khi đó, Uyển Nhi chỉ thấy dở khóc dở cười, giống như tư vị vừa khổ vừa ngọt cuồn cuộn trong ngực.
"Nương tử có muốn tắm rửa không? Nước đã chuẩn bị xong." - Tiểu Dung vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Uyển Nhi nghe được hai chữ "tắm rửa", trên mặt lúc này càng thêm ửng đỏ.
Loại trải nghiệm lần đầu trong đời này, bởi vì quá mức xấu hổ cho nên chỉ lo lắng, "Ừ" nhẹ một tiếng.
Tiểu Dung cũng không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám liếc nhìn bốn phía, chỉ lấy khay nhỏ trong tay đặt lên bàn.
"Đây là... Thiên hậu nương nương ban... tặng cho nương tử... để bôi... bôi vết thương..." - Tiểu Dung ngập ngừng nói.
Vết thương?
Uyển Nhi nhìn chằm chằm chiếc bình sứ nhỏ tinh xảo, nhất thời không nghĩ ra bản thân mình bị thương lúc nào.
Mãi cho đến khi nhìn tới trạng thái xấu hổ của Tiểu Dung, Uyển Nhi mới bừng tỉnh đại ngộ: Đêm qua, Võ Hoàng hậu liên tiếp lỗ mãng cho đến lúc sau khi càn rỡ quá chừng mực...
Dị dạng trên thân thể Uyển Nhi rõ ràng như thế, chẳng phải cũng đã tương đương với bị thương rồi hay sao?
Mà cách thức gây thương tích này...
Uyển Nhi nghĩ tới đây liền muốn tìm một cái lỗ chui xuống tức khắc!!!
Để Tiểu Dung ra ngoài, thời điểm trong phòng còn lại mỗi một mình mình, Uyển Nhi mới thở phào một hơi.
Nàng đặc biệt cảm thấy may mắn khi Võ Hoàng hậu không thể không rời đi Đông đô, nếu không, với tính cách vô lại của người kia, nhất định sẽ quấn lấy nàng, còn tự mình bôi.... thuốc trị thương cho nàng!
Sẽ tựa như trước đó, nàng ấy sẽ cưỡng ép bôi dược cao lên đầu gối tổn thương...
Nhưng cái này không giống trước kia a!
Chỗ đó... chỗ đó, sao có thể để cho người khác tuỳ ý đυ.ng tới chứ?!
Uyển Nhi không thể không cam chịu thở dài một trận.
Uyển Nhi cũng có thể đoán được Võ Hoàng hậu sẽ nói cái gì với mình: "Thân thể của nàng có chỗ nào trẫm không chạm qua? Nàng cũng là của trẫm, chỗ nào của nàng trẫm không được chạm vào?"
Chính là bá đạo, vô lại, không nói lý lẽ như vậy!
Nàng ấy muốn liền làm, cũng bởi vì nàng ấy sợ mất đi, vĩnh viễn không có được; xưa nay nàng ấy chưa từng nghĩ qua cảm giác trong lòng người khác thế nào!
Uyển Nhi càng nghĩ càng thấy giận, thế nhưng cũng càng lúc càng tưởng niệm cực kỳ.
Trong thời đại này, không có đường sắt, cao tốc, không có máy bay, từ Trường An đi Lạc Dương chỉ dựa vào cưỡi xe ngựa không biết phải đi mất bao nhiêu ngày.
Đường xá xa xôi, núi sông cách trở, tưởng niệm cũng chỉ có thể là tưởng niệm.
Uyển Nhi thấy trong lòng chua xót, chát chát khó chịu.
Nàng không khỏi nâng cổ tay trái lên nhìn chiếc khăn lụa của Võ Hoàng hậu lưu lại.
Võ Hoàng hậu đem khăn lụa tuỳ thân để lại, đổi lấy phật châu tuỳ thân của Uyển Nhi đem theo, đây chẳng phải là đổi vật tưởng niệm cho nhau hay sao?
Thời điểm mong nhớ đối phương, nhìn thấy vật này tựa như được thấy đối phương.
Võ Hoàng hậu, nàng ấy thật sự sẽ mang theo chuỗi phật châu của nàng sao? Nàng ấy thật sự sẽ mong nhớ mình giống như mình tưởng niệm nàng ấy hay sao?
Uyển Nhi bất giác nghĩ tới.
Đầu ngón tay mơn trớn lên chiếc khăn lụa vòng trên cổ tay.
Một nút thắt lại vẫn chưa đủ, vậy mà lại thắt đến năm kết nút?
Có thể suy ra được, đến nút thắt cuối cùng kia đã phải tốn bao nhiêu công sức.
Cũng bởi vì thực sự thắt không được, người kia mới từ bỏ thắt tiếp hay sao?
Uyển Nhi cảm thấy, hành động lần này của Võ Hoàng hậu đơn giản quá mức trẻ con.
Nàng dở khóc dở cười, trong lòng vừa chua vừa ngọt, nói chung không rõ đến cùng là tư vị gì.
Ngươi kia dùng loại phương thức này, là muốn một mực buộc chặt lòng mình sao?
Uyển Nhi nghĩ.
Nàng đã thành công buộc chặt lòng mình, thế nhưng mà mình, có thể buộc chặt lòng nàng không?