"Loong coong" một tiếng, dây đàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vang lên.
Giữa màn đêm đen tịch mịch, khiến cho người khác nghe thấy cũng phải rùng mình.
Trong lúc nhất thời, cơn buồn ngủ của Uyển Nhi bị những chuyện không rõ ràng dọa cho chạy mất.
"Ai?!" - Thanh âm nàng run rẩy.
Không phải Uyển Nhi nhát gan, mà cho dù là ai, thình lình đối mặt với tình trạng như vậy, cũng chỉ sợ sẽ không có cách nào hoàn toàn bình tĩnh đi?
Không có âm thanh.
Uyển Nhi nín thở.
Nàng bỗng dưng nghĩ tới điều gì, toàn bộ thân thể đều căng thẳng.
"Là..." - Thanh âm không xác định run rẩy.
"Là trẫm." - Chuỗi âm thanh mà Uyển Nhi vô cùng quen thuộc, vô cùng mong chờ, cũng vô cùng mâu thuẫn không muốn đối mặt, vang lên trả lời nàng.
Nàng nói, trẫm.
Không phải là bản cung.
Uyển Nhi cắn chặt bờ môi.
Nàng không chỉ nhϊếp chính, mà hiện tại đã xưng chế, hết thảy đều đã nằm gọn trong bàn tay nàng!
Thời điểm biết được sự thật này, Uyển Nhi có một loại cảm giác muốn rơi lệ ——
Là cao hứng sao? Hay là hưng phấn? Hay là, xen lẫn đồng thời nhiều cảm xúc khác?
"Khóc cái gì? Hả?" - Một trận âm thanh áo vải xột xoạt vang lên, Võ Hoàng hậu đã ép người tới gần.
Uyển Nhi chợt cảm thấy trên giường trầm xuống, vậy mà Võ Hoàng hậu không khách khí trực tiếp ngồi lên giường với nàng, thậm chí nắm lấy cổ tay Uyển Nhi rất chuẩn xác.
Thân thể Uyển Nhi chấn động một cái, cả kinh, ngay cả cảm xúc lẳng lặng trước đó đều ném đi.
"Ngươi..." - Uyển Nhi vô thức muốn đẩy ra.
Lại bị Võ Hoàng hậu đoán biết được, trực tiếp đưa hai tay nàng đè sang bên cạnh giường, để Uyển Nhi không còn khả năng kháng cự.
"Ta cái gì?" - Giọng Võ Hoàng hậu mang theo ý cười, khí tức cùng hương thơm ngào ngạt trực tiếp đập vào mặt Uyển Nhi.
Uyển Nhi tự động tránh mặt sang bên cạnh.
Giữa bóng tối mờ ảo, Uyển Nhi mơ hồ có thể thấy được hình dáng khuôn mặt của Võ Hoàng hậu.
Gầy đi...
Trong đầu Uyển Nhi tung ra ý nghĩ này.
Dù hơn một năm không được nhìn thấy người này, thế nhưng bao nhiêu tưởng niệm cùng oán niệm đã sớm đem hình dáng người này tỉ mỉ khắc tại trong đầu, cuối cùng xoá mãi không đi.
Uyển Nhi cảm nhận thấy Võ Hoàng hậu gầy gò đi, còn chưa kịp dấy lên đau lòng liền nghe Võ Hoàng hậu mất hứng hừ một tiếng: "Mỗi ngày trẫm bộn bề trăm công nghìn việc, không có nửa khắc thanh nhàn, ngay cả nằm mơ cũng chỉ thấy quốc sự "loạn thất bát tao" (rối tung rối mù). Ngược lại nàng thì tốt rồi! Nuôi đến trắng trẻo mập mạp!"
Uyển Nhi nghe nàng phàn nàn, thực sự cảm thấy có mấy phần đáng yêu: Cũng chỉ có Võ Hoàng hậu mới có thể đem chuyện quốc sự gọi là "loạn thất bát tao".
Thế nhưng câu nói sau cùng kia của Võ Hoàng hậu lại làm cho Uyển Nhi chỉ muốn liếc mắt nhìn trời: Ai trắng trẻo mập mạp? Ai béo?
Nữ nhân, có người nào lại vui khi được người khác nói mình béo a?
Huống chi, câu nói đó lại còn phát ra từ miệng người mình thích, còn có thêm loại ngữ khí... ghét bỏ?
Vả lại, Uyển Nhi nàng mập chỗ nào?!
Nhiều nhất chỉ là không còn bộ dáng nhỏ yếu của một năm rưỡi trước, khí huyết hồng hào không phải suy nhược, so với đại đa số nữ tử thời đại này, đã cách châu viên ngọc nhuận một khoảng rất xa rồi!
Uyển Nhi càng nghĩ, càng cảm thấy đỉnh đầu sắp bốc hoả: "Ta không có béo nha!"
Võ Hoàng hậu bỗng nhiên nghe được hoả khí, vậy mà Uyển Nhi lại vì câu nói "nhạt nhẽo" kia mà nổi giận, lúc đầu có chút sững sờ, sau đó liền ha ha nở một nụ cười.
Khoé miệng Uyển Nhi co quắp: Cười! Còn cười được!
Uyển Nhi không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên hất tay Võ Hoàng hậu ra, thở phì phò muốn đi ngủ trở lại.
Đột nhiên nghe được tiếng rêи ɾỉ đau đớn của Võ Hoàng hậu.
"Thế nào?" - Uyển Nhi vội vàng quay lại hỏi.
Hoả khí dù lớn đến đâu cũng không bù được sự quan tâm dành cho người này.
Võ Hoàng hậu nghe xong, càng thêm lẩm bẩm.
Trái tim Uyển Nhi căng thẳng, không nhịn được sờ soạng trong bóng tối tứ hướng tìm người kia, lời trên môi có chút gấp rút, hỏi thẳng: "Rốt cuộc là thế nào rồi?"
Thình lình hai tay của nàng bị Võ Hoàng hậu giữ lại, được nước lấn tới, ôm Uyển Nhi vào trong ngực.
Uyển Nhi hít một hơi, cảm giác có vẻ mình vừa bị lừa.
Võ Hoàng hậu đúng lúc mở miệng: "Lúc trèo tường, đạp hụt, đau chân..."
Uyển Nhi trừng trừng mắt: Đường đường là Thiên hậu nhϊếp chính, vậy mà hơn nửa đêm lại đi trèo tường!
Nếu nàng muốn tới Tĩnh An cung, chẳng lẽ còn ai dám cản nàng hay sao?
Đại môn mở sẵn không đi, hết lần này tới lần khác trèo tường, muốn gây náo nhiệt gì đây?
Võ Hoàng hậu tựa như đã sớm đoán được tâm tư của Uyển Nhi, cằm của nàng liền đặt lên đầu vai Uyển Nhi, điệu bộ lười biếng như cũ nói: "Đêm gặp giai nhân, đi cửa chính mất hết phong cảnh a!"
Uyển Nhi chán nản: Lời này nghe qua có vẻ không được đứng đắn lắm!
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, liền cảm giác được cái gì ——
Lúc nàng vừa đẩy Võ Hoàng hậu ra, không có khả năng làm nàng ấy đυ.ng chân, sao lại có thể lẩm bẩm kêu đau được?
Cho nên... Lại lừa gạt mình!
Huyệt thái dương của Uyển Nhi nhảy thịch thịch.
Nếu nàng lại đi tin Võ Hoàng hậu, nàng chẳng khác nào...
Ý nghĩ này chưa kịp nghĩ xong, Võ Hoàng hậu đã sớm kéo mặt nàng lại, chân thành không khách khí đặt xuống một nụ hôn.
Trong nháy mắt đó, Uyển Nhi cảm thấy toàn bộ linh hồn đều bị rút sạch: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
Nếu nói trước đây nàng từng huyền hoặc trải qua cảm giác thân cận cùng Võ Hoàng hậu, như vậy hiện tại cũng chỉ có kinh hãi mà không có vui mừng ——
Người này, căn bản không xuất chiêu theo trình tự gì cả!
Dù sao toàn bộ quá trình Uyển Nhi đều như đi vào cõi khác, căn bản cũng không có khái niệm thời gian dài ngắn.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Võ Hoàng hậu cũng chịu tạm thời buông nàng ra.
Hai người các nàng đều vội vàng hô hấp phần khí vừa mới bị thiếu, Uyển Nhi hiển nhiên là người bị thiếu nhiều hơn.
Thứ nàng thiếu, đâu chỉ có một mình không khí?
Trong phiến đêm mờ nhạt, tựa như có thể nhìn thấy khoé miệng Võ Hoàng hậu cong lên đắc ý.
Hô hấp của nàng ấy trở nên đều hơn một chút, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối chưa từng buông tha đôi môi của Uyển Nhi.
"Người trắng trẻo mập mạp, bờ môi lại càng nở nang..." - Võ Hoàng hậu nghiễm nhiên thể hiện tư thế ra vẻ mình vừa chiếm được tiện nghi, lên tiếng.
Uyển Nhi bị một câu nói không ra thể thống gì kéo trở về hiện thực.
Rốt cuộc lúc này nàng mới ý thức được sự kiện ghê gớm vừa rồi: Võ Hoàng hậu vừa mới hôn nàng!!!
Không chỉ hôn nàng, còn nói, môi của nàng... càng nở nang!
Vậy thì, ngươi so sánh với môi ai, mới đánh giá được môi của ta càng nở nang a?
Giờ phút này, không chỉ vỏn vẹn so đo chuyện "mập mạp trắng trẻo", Uyển Nhi sắp bị kẻ không tim không phổi trước mắt làm cho tức chết!
Môi của ta, so với Từ Huệ thế nào? So với Bùi nữ quan thế nào? So với đám oanh oanh yến yến ngươi từng dụ dỗ thì thế nào?
Uyển Nhi càng nghĩ càng giận, xuất ra khí lực bình sinh lớn nhất, đem Võ Hoàng hậu đẩy một cái lảo đảo.
Nàng bật người ngồi dậy, liền muốn tông cửa xông ra ngoài ——
Căn phòng này, không thể tiếp tục ở nữa!
Đại khái Võ Hoàng hậu cũng hiểu rõ Uyển Nhi là một người thông minh, diễn lại trò cũ vô dụng, thế là lần này dứt khoát không dùng chiêu bị thương lẩm bẩm nữa, chỉ nhanh chóng bật dậy, từ phía sau, trực tiếp ôm lấy Uyển Nhi.
Uyển Nhi giống như bị định thân pháp, đột nhiên không thể động đậy.
Từng có lúc, rất nhiều lần Uyển Nhi nhìn xem bóng lưng Võ Hoàng hậu, mỗi lần cũng chỉ đều muốn xông tới, ôm lấy nàng ấy, sau đó thổ lộ với nàng ấy tất cả ái tình chi mộ sâu trong lòng mình.
Uyển Nhi không hề lường trước, sẽ có một ngày, sự tình này lại phản tác dụng trên chính thân mình?
Đầu óc của nàng lúc này, nhất thời bị đánh đến toàn mộng là mộng.
"Vóc dáng vậy mà đã cao lên rất nhanh!" - Uyển Nhi nghe được giọng Võ Hoàng hậu cười khẽ bên tai mình.
Khí tức của Võ Hoàng hậu quá rõ ràng, làm hại lông tơ toàn thân Uyển Nhi đều dựng đứng cả lên.
"Cao như vậy, ôm vừa vặn!" - Võ Hoàng hậu lại thở dài, rất hài lòng với chiều cao của Uyển Nhi.
"Thả ta ra!" - Uyển Nhi đỏ mặt khẽ nói.
Nàng thật sự người sau lưng cả gan làm loạn, sẽ nói ra điều gì làm người ta xấu hổ, sẽ làm ra chuyện gì để người ta xấu hổ.
Võ Hoàng hậu tự nhiên không chút lay động, cười lo lắng nói: "Cũng chỉ có một mình nàng mới dám vô lễ với trẫm như vậy."
Ngụ ý cũng chỉ có một mình Uyển Nhi mới có thể bị nàng ấy dung túng, cưng chiều như vậy.
Uyển Nhi nghe hiểu thâm ý trong lời nàng, trên mặt càng lúc càng nóng.
Thế nhưng, các nàng như thế này, xem là gì?
Võ Hoàng hậu, ngay cả ngả ván bài cũng không chịu nói cùng nàng.
Uyển Nhi muốn nghe những chuyện cũ kia từ chính miệng Võ Hoàng hậu, sợ là lại càng khó hơn a?
Cứ như vậy, không minh bạch hôn nàng, còn không biết xấu hổ, không biết thẹn ôm nàng, tính là gì?
Thật sự xem nàng ngang hàng với Bùi nữ quan sao?
Thật sự thấy nàng bị lạnh nhạt lâu ngày, muốn bổ khuyết chỗ trống trong nhân tâm, liền bằng lòng chịu thiệt, trở thành một người thay thế rồi?
Hay là, ngay cả người thay thế cũng không tính?
Với địa vị như Thiên hậu, nhất là trong mắt triều đình, hết thảy trong thâm cung, cũng đều do Võ Hoàng hậu khống chế, nàng ấy muốn sủng một người nào hay là sủng rất nhiều người thì có khó gì?
Uyển Nhi càng nghĩ càng giận, sinh ra kích động muốn chống đối.
"Hừng đông trẫm phải rời kinh đi Đông đô, lần này từ biệt, không biết bao lâu mới có thể gặp lại..." - Võ Hoàng hậu sâu kín nói.
Lời này làm cho động tác phản kháng của Uyển Nhi cứng đờ lại.
Quả nhiên là sắp đi Đông đô...
Trường An chính là cơ quan hành chính của triều đại Lý Đường, so sánh mà nói, Đông đô mới thật sự là thế lực thuộc về Võ Hoàng hậu. Bệnh tình Hoàng đế hiện tại nguy kịch, một khi băng hà, nói không chừng quá trình bên trong liên kết chính quyền sẽ phát sinh tình trạng ngoài ý muốn.
Với trí tuệ mưu tính của Võ Hoàng hậu, nhất định đã nhìn thấu điểm này. Vì lý do an toàn, chắc chắn nàng ấy sẽ vắt kiệt lực dụ khuyên Hoàng đế đi Đông đô Lạc Dương. Như thế, cho dù tương lai Thái tử đăng cơ, quyền lực chí cao của Đại Đường vẫn vững vàng nắm trong tay của Võ Hoàng hậu nàng.
Bao nhiêu tâm cơ mưu tính trong đó, Uyển Nhi là một người ưu việt, cũng nhờ vào phân tích của các Sử gia hậu thế mới hiểu được điểm này.
Mà người trong cuộc như Võ Hoàng hậu đã sớm nhìn xa cục diện như thế, Uyển Nhi không thể không bội phục.
Uyển Nhi căn bản cũng không trông cậy Võ Hoàng hậu có thể đem nàng ra so sánh nặng nhẹ với quyền lực, Võ Hoàng hậu căn bản cũng không dứt bỏ hoàn toàn chuyện "yêu đương" này, cục diện phía trước sai một bước đi cả bàn đầy đều sẽ thua cuộc, nếu không đủ thực lực, muốn giữ tính mạng e rằng cũng khó khăn, huống chi nói đến chuyện khác?
Uyển Nhi thật sự cảm thấy khổ sở, tình trạng này của Võ Hoàng hậu đến bây giờ, vẫn không chịu thổ lộ tâm tình cùng nàng ——
Nàng cùng nàng ấy nằm trong một mối quan hệ, rõ ràng đã liền nhau chỉ cách một tầng giấy cửa sổ.
Chẳng lẽ Võ Hoàng hậu ở đó chờ nàng đến phá hết lớp giấy cửa sổ thì mới chịu sao?
Uyển Nhi tự thấy mình không được chủ động như vậy.
Mấy câu hèn mọn, mấy câu bị Võ Hoàng hậu nhìn thấu tâm tư, còn có một tâm chân tâm tuỳ ý thưởng thích, bị ác mộng chà đạp kia, làm cho Uyển Nhi không rét mà run.
Uyển Nhi trầm mặc, để sắc mặt Võ Hoàng hậu trầm xuống.
Nàng ấy không muốn tiếp tục giải thích thêm về loại d/ục v/ọng này.
Hơn một năm trôi qua, không có khắc nào nàng ấy từ bỏ việc cướp đoạt, giữ vững quyền lực trong tay, cũng chỉ có chính nàng ấy mới rõ ràng, một khi mình mảy may buông lỏng, tương lai sẽ phải đối mặt với kết quả thế nào.
Quyền lực, là thứ xưa nay nàng ấy không chịu từ bỏ, chỉ muốn có được càng nhiều: Chỉ cần càng có nhiều quyền lực, mới có càng nhiều tự do, càng nhiều bảo hộ, lúc đó mới càng có thể mở rộng không gian làm được chuyện mình muốn làm.
Sự thật này, nhiều năm trước đây, Võ Hoàng hậu đã thấy rất rõ ràng minh bạch.
Đối với vật nhỏ trong ngực, nàng ấy cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ.
Người cùng quyền lực, đều muốn có được!
Nhưng thế sự khó lường, làm sao có thể biết được tâm của vật nhỏ này sẽ không thay đổi?
Nhất là bây giờ gặp lại, Võ Hoàng hậu giật mình nhận thấy vật nhỏ này đã bước vào giai đoạn niên kỷ rực rỡ, xinh đẹp đến độ làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Lần này đi Đông đô, con đường phía trước thật khó lường, làm sao biết vật nhỏ này sẽ không động tâm tư khác?
Nếu phải đợi đến khi mất đi mới biết trân trọng, chẳng thà giờ phút này, dùng phần tâm tư này, muốn người này...
Muốn nàng, sau này, nàng cũng chỉ có thể là của mình!
- ----------------------------------
A Chiếu: Của trẫm! Của trẫm! Đều là của trẫm!