Tống Loan miễn cưỡng tăng nhanh tốc độ, giống cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn, Triệu Nam Ngọc bước chân đột nhiên dừng lại, cô không khỏi va vào lưng của hắn, lưng hắn cứng như một tảng đá, cô đâm trúng liền đỏ cả mũi.
Cô sờ sờ cái mũi, giọng điệu không tự chủ được dịu đi, nhẹ giọng nói ngọt ngào, "Đau quá".
Sự oán hận của nữ nhân trong miệng dường như là kiểu sinh ra để dỗ dành.
Triệu Nam Ngọc quay người lại, dùng ánh mắt bình lặng nhìn chằm chằm cái mũi đỏ ửng của cô, hắn vươn ngón tay đầu tiên, ngón tay sạch sẽ trơn bóng bóp cằm cô, nâng lên.
"Rất đau sao?" vỏn vẹn ba chữ.
Tống Loan né tránh ánh mắt của hắn, "Không phải cằm mà là mũi, rất đau, ta không lừa ngươi đâu."
Vẻ hờn dỗi sắp tràn ngập ánh mắt, khiến cô như một người khi bị ức hϊếp tàn nhẫn, dáng vẻ gầy gò nhỏ nhắn, xinh đẹp như thể hắn chỉ cần một tay là có thể làm cho cô thịt nát xương tan.
Điều đặc biệt là, Triệu Nam Ngọc thật sự thích dáng vẻ chịu ủy khuất hiện của cô hiện tại, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.
Triệu Nam Ngọc vô thức gia tăng sức mạnh trong tay.
Theo bản năng, Tống Loan hít một hơi thật sâu, nhíu mày, hai mắt đỏ hoe nhưng không dám kêu đau, vô cùng nghẹn ngào chịu đựng hành động vô cớ của hắn.
Mẹ ơi, đau quá! Tức chết!
Triệu Nam Ngọc nhìn vẻ mặt không cam lòng đang lộ rõ trên mặt cô, hắn đột nhiên cảm thấy được ức hϊếp cô xem ra là chuyện rất vui vẻ.
Buổi tối Tống Loan soi gương, phát hiện cằm mình còn có vệt đỏ, không khỏi đau lòng sắp khóc, chỉ sợ Triệu Nam Ngọc thật sự dùng sức, mà thân thể cô thì như làm từ đậu hủ, hơi động mạnh vào là có thể tạo ra dấu vết, hơn nữa rất khó biến mất.
Trước khi đi ngủ, Tống Loan gọi nha hoàn gác cửa buổi tối lại, hỏi: "Thiếu gia khi đi có nói cái gì không?"
Nha hoàn tuy rằng không phải lần đầu tiên đối mặt với cô mà sợ hãi, nhưng vẫn rất lễ phép, cung kính, sợ rằng nói bậy, liền sẽ bị đánh chết: "Thiếu gia sẽ không quay lại đây".
Nha hoàn cũng không biết phu nhân rốt cuộc có chuyện gì, rõ ràng thiếu gia sẽ không bao giờ ở đây qua đêm, mỗi tháng chỉ có hai lần, mà hầu như cả hai lần, phu nhân luôn có vẻ mặt không kiên nhẫn, thật sự rất chán ghét, tối nay sao đột nhiên lại hỏi qua đây?
Tống Loan không biết lúc này quan hệ vợ chồng của bọn họ lạnh nhạt như vậy, trừ phi cô lại gặp rắc rối, hoặc là Triệu Thức bị cô đem đến đây giáo dưỡng, nếu không, Triệu Nam Ngọc rất ít sẽ đặt chân vào nơi của cô.
Cô khe khẽ thở dài, "Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi".
"Vâng". Dừng một chút, nha hoàn vùi đầu, trầm giọng nói: "Nô tỳ cho người uống thuốc an thần".
Tống Loan thật sự không muốn uống chén thuốc đắng ngắt kia, vừa mở miệng liền từ chối, nha hoàn vẻ mặt khó xử: "Chỉ là nếu người không uống, buổi tối sẽ luôn ngủ không ngon."
Vừa di chuyển, cô vừa sửa lại lời nói của mình, "Vậy ngươi mang lại đây."
Chén thuốc cuối cùng vẫn chưa vào bụng Tống Loan, cô không quên sự việc bị hạ độc! Nếu không được viết trong “Quyền thần”, thì cô chỉ có thể dựa vào bản thân để tự mình tìm ra nó.
Chờ nha hoàn đi ra ngoài, cô liền đem nước thuốc đổ vào chậu cây bên cạnh cửa sổ, nếu thật sự là có độc, không bao lâu thì cái chậu này sẽ chết sạch.