Buổi tối, Triệu Nam Ngọc quả nhiên không tới, hắn không tới cũng không sao, Tống Loan ước gì hắn không tới, cằm của cô vẫn còn đau.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, ánh nắng sớm đã dồi dào, tiết trời đầu xuân tươi đẹp, hương xuân trong vườn thoang thoảng.
Tống Loan sau khi rửa mặt chải đầu xong, có người bưng bữa sáng vào, theo thường lệ là món cháo thanh đạm, cô cũng không kén chọn, thậm chí còn ăn hai bát cháo nhỏ, sau khi no bụng, tâm trạng của cô rất tốt.
Liên tục mấy ngày nay, Tống Loan đều ở Hoài Thủy an tĩnh như vậy, Triệu Nam Ngọc cũng chưa từng tới, thậm chí không phái người tới đây nói gì, cô cũng không có chủ động đến tìm hắn. Trong mắt cô, điều đáng tiếc duy nhất chính là Triệu Thức cũng đang bị theo dõi sát sao, ở tiền viện, cô cũng không có cơ hội nhìn thấy nó.
Qua mấy ngày, Tống Loan phát hiện cô vẫn luôn đổ thuốc an thần vào trong chậu, mà nó vẫn sống khỏe mạnh, cũng được tăng cường dinh dưỡng hơn phân nửa, xem ra canh an thần cũng không thành vấn đề…
Ngày Xuân phân, Triệu Nam Ngọc rốt cục cũng xuất hiện trước mặt cô, hắn ôm đứa con trai bốn tuổi, bảo bối ngoan ngoãn nắm tay hắn, hai cha con đều có vẻ mặt ôn nhu.
Hôm nay, Tống Loan mặc váy màu đỏ tươi quanh eo, trên người mặc một chiếc áo ngắn màu trắng mờ, đường eo thanh tú, lông mày xinh đẹp chảy dài, nhìn từ xa đã động lòng người.
Thức Nhi thấy cô liền hô lên một tiếng: "Mẫu thân".
Từ tận đáy lòng cô rất thích đứa trẻ ngoan ngoãn này, không nhịn nổi mà sờ sờ đầu hắn, sau đó lại nhanh chóng rút tay về.
Cô thậm chí có thể nhìn thấy Triệu Nam Ngọc đứng ở một bên nhìn chằm chằm mình, có chút lạnh lùng, Tống Loan không dám cùng hắn đối mặt, có chút sợ hãi khi hắn nhìn vào mắt của cô, bề ngoài ôn nhu, nhưng thực chất trong lòng lạnh lùng, còn ẩn chứa một chút kiêu ngạo.
Trong khi bùng bữa trưa, bầu không khí vô cùng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng đũa động đậy. Tống Loan muốn phát khóc, cô còn không dám ăn nhiều, không dám vươn đôi đũa di chuyển đến trước mặt hắn, bữa cơm này giống như cực hình.
Triệu Nam Ngọc dừng đũa trước, cho dù có vẻ bận rộn, vẫn bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, "Cằm còn đau không?"
Bây giờ mới hỏi, trước đây cảm thấy sớm quá sao ??? Khi đó đã thật đau đớn! Đã qua mấy ngày thì ít nhiều đã đỡ đau hơn rồi!!! Không cảm thấy đã quá muộn sao ?!
Trong lòng cô đang gào thét điên cuồng nhưng không dám nói ra, Tống Loan lắc đầu, "Đã không đau nữa rồi".
Hắn ừ một tiếng, sau đó lại không nói gì.
Thức Nhi đột nhiên lên tiếng: "Con ăn xong rồi."
Tống Loan mỗi lần nhìn hắn lại cảm thán, đứa nhỏ này ngoan quá, có lẽ vì cảm giác của quan hệ huyết thống, cô càng nhìn Thức Nhi càng thích, muốn đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, muốn trêu chọc hắn.
"Chúng ta về tiền viện, có được hay không?" Triệu Nam Ngọc hỏi dò ý kiến
của Thức Nhi. Việc hắn và Tống Loan ở cạnh nhau không phải là tự nguyện.
Triệu Thức cúi đầu, ngoài dự đoán của mọi người đáp lại một câu, "Phụ thân, con tưởng chúng ta sẽ ở lại đây lâu".
Triệu Nam Ngọc cười một tiếng, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Tống Loan, muốn cười mà không cười. Nói thật, cô không ngờ trái tim của đứa nhỏ này sẽ bị cô làm cho cảm động nhanh như vậy, gần như chỉ cần đối tốt với nó một lát, đứa nhỏ này sẽ liền muốn ở bên cô.
Triệu Nam Ngọc tùy ý nói:"Tùy ngươi".