Hai trăm vạn chữ của “Quyền thần” xoay quanh nam chính bá đạo, không cần logic, ai cũng phải hầu hạ nam chính, nhưng lão phu nhân có ác ý với Triệu Nam Ngọc, lúc nào cũng muốn hạ thấp giá trị của hắn.
Đột nhiên, Tống Loan tay chân căng thẳng, Triệu Nam Ngọc túm được cô, đẩy về phía sau, lập tức rũ mắt xuống, giả bộ như bị mắng: "Tổ mẫu không cần nổi giận, đều là tôn nhi không tốt".
Khi cô bước xuống bậc thang, vẻ mặt của lão phu nhân có chút trầm xuống, "Bình tĩnh."
Khi nhìn thấy vị tôn tử này, tâm tình bà liền không tốt, vừa mới ngoài hai mươi tuổi, vừa nhìn đã thấy tối tăm, không phải nói bộ dáng của hắn tối tăm, mà là ánh mắt của hắn ẩn chứa mũi nhọn sắc bén, bà liền thấy không thoải mái.
Giống như một con sói hoang, trong mắt hiện lên tia sáng ác độc, Triệu lão phu nhân không thích hắn, một trong số nguyên nhân đó là bà cảm thấy sau này cả nhà lớn nhỏ đều sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
"Các ngươi trở về đi". Sắc mặt như thường, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, bà không nghĩ tới việc hai người họ lại có thể làm mình nổi giận đến vậy.
Bà nhắm mắt làm ngơ, đuổi họ đi thật nhanh.
Triệu lão thái thái chưa từng mời Triệu Nam Ngọc ở lại ăn cơm, ngày lễ sẽ hiếm khi dặn dò săn sóc, đối với đứa cháu trai này, bà gần như không có quan tâm tới hắn, hắn tuy rằng rất có chí khí và dung mạo khôi ngô, đáng tiếc hắn lớn lên rất giống người con dâu kỹ nữ của bà, năm đó vì mẫu thân của hắn mà nhà họ Triệu bị nhiều người chế giễu. Lúc đó bà còn bị Triệu lão gia mắng mỏ, vì không dạy dỗ con tốt nên mới gặp phải chuyện xấu hổ như vậy.
Lão phu nhân vẫn luôn ôm mối hận với mẹ của Triệu Nam Ngọc, hiện tại lại đem oán hận đó gắn lên trên người Triệu Nam Ngọc.
Triệu Nam Ngọc nhướng mày, đứng thẳng người đi tới gần khung cửa, dáng vẻ hắn dưới ánh nắng có vẻ có chút cô đơn, hắn mở miệng, trầm giọng nói: "Tôn nhi cáo lui".
Hành lễ xong, Tống Loan cùng đi theo hắn ra ngoài, tự đáy lòng cô cảm thấy lúc này tâm tình Triệu Nam Ngọc hẳn là không tốt lắm, cô cũng biết điều mà không ra tiếng quấy rầy hắn.
Nói nhiều, sai nhiều. Nói rõ lòng mình quá chắc chắn hắn sẽ sinh nghi.
Hai người một trước một sau lặng lẽ không nói gì cùng đi một hướng.
Triệu Nam Ngọc dùng ánh sáng nhàn nhạt xẹt qua cô, liếc nhìn khuôn mặt mơ hồ, khóe môi hơi hướng lên một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên cô một chút cũng không để ý đến hắn, thậm chí hành động như thế này là lẽ thường.
Không mất nhiều thời gian để hắn thu hồi ánh mắt, sải bước về phía trước, không quan tâm những người phía sau có đuổi kịp mình hay không.