Vừa vào nhà, mùi hương cổ quái liền xộc vào lỗ mũi, Triệu lão thái thái ngồi ở giữa, mặc áo khoác ngoài màu tím đỏ, trên tay áo có thêu hoa mẫu đơn nhỏ.
Lão phu nhân tuy rằng đã có tuổi, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén, khóe mắt hơi hơi cao, nhìn bọn họ tỏ ra một chút khinh thường, thật sự là khó chịu.
Tống Loan chửi thầm, không biết mấy năm nay Triệu Nam Ngọc làm sao có thể nhịn được?
Xem ra, nam chính cũng không dễ dàng gì, phải nhẫn nại cung kính, phải luôn tỏ ra ngoan ngoãn.
Lão thái thái uống cạn nửa chén trà, dường như mới nhớ tới hai người đang đứng ở trước mặt, lãnh đạm nói: "Ta biết các ngươi không muốn gặp lão thái bà này, chính là mùng một mỗi tháng mặc dù là không muốn đến cũng phải lại đến đây, quy củ vẫn là quy củ".
Triệu Nam Ngọc rũ đôi mắt xuống, "Tổ mẫu hiểu lầm."
Lão phu nhân nhìn thấy hắn liền đau đầu, bà vừa rồi không công bằng, hắn còn có thể có ý kiến
hay sao?
"Hiểu lầm? Ngươi có biết các ngươi đến muộn bao lâu không? Khoảng nửa giờ. Trà của đệ đệ ngươi uống xong rồi, nguơi còn chưa tới! Thật là ... Không có giáo dưỡng!" Mắng Triệu Nam Ngọc thấy vẫn chưa đủ, liếc nhìn Tống Loan bên cạnh hắn trang điểm như hoa, lão thái thái mắng: “Còn ngươi nữa! Đúng là tướng công như thế nào thì nương tử thế đó, không đàng hoàng. Có gì trên mặt kia? Ở nhà mà còn trang điểm diễm mạt như vậy thì còn ra cái thể thống gì? "
Nội tâm Tống Loan nghĩ rằng mình không thể tức giận, muốn tử tế, muốn tâm hồn thanh thản, muốn thần Phật, nhưng bắt cô xin lỗi, nhận sai chuyện cô không làm ra, như vậy không phải nguyên chủ cũng làm được điều này.
Cô sợ mình quá khác biệt so với nguyên chủ thì sẽ gặp chuyện, nên cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì.
Vô tình, chính bộ dáng này của cô lại làm cho lão phu nhân hiểu lầm là cô đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ bà, vốn loại chuyện gây hiểu lầm này, nguyên chủ thật sự không thiếu.
Lão phu nhân càng nhìn càng tức giận, trong lòng bất mãn, đứng dậy từ trên ghế đi tới trước mặt cô, sau đó chỉ vào trán của cô, tức giận nói: "Ngươi đúng là trong mắt không có lão thái bà ta, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi còn không trả lời ".
"Nữ nhân như ngươi không ngóc đầu lên được".
Tống Loan hít một hơi, lửa giận trong l*иg ngực chạy ngược lại chọc giận cô, Triệu lão phu nhân này cũng thật không nói lý, quá đáng.
Cô tiếp tục kìm nén cơn tức giận của mình.
"Ngươi bị câm sao ?!" Lão phu nhân sắc mặt tái nhợt, âm dương quái dị nói: "Cả nhà không ngóc đầu lên được"
Chết tiệt! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tống Loan rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngẩng đầu, há mồm thở dốc, "Tổ mẫu, người cũng bao gồm chính mình trong nhà này đấy".
Sắc mặt của lão thái bà từ xanh xao chuyển sang trắng bệch, nổi bật một cách ngoạn mục.