Khi dùng bữa, bầu không khí vô cùng nặng nề, hai cha con đang nho nhã ăn cơm, không phát ra tiếng động, cũng không nói gì, Tống Loan đương nhiên không thể tự mình nói được. Không có gì thú vị để nói.
Đồ ăn trên bàn thật sự không hợp khẩu vị của cô, Tống Loan cảm thấy đồ ăn nhạt như nước ốc, sau khi ăn chút ít liền đặt đũa xuống, Triệu Nam Ngọc im lặng liếc nhìn, không nói lời nào.
Tuy nhiên, điểm này không thay đổi, vì để giữ được vóc dáng mảnh mai, cô trước nay luôn ăn rất ít.
Nhưng thật ra, Triệu Thức dường như muốn nói nhưng lại thôi, hắn vẫn cố kìm chế, không hé răng, hắn muốn mẫu thân ăn thêm một chút, ngày hôm qua mọi chuyện đối với hắn như một giấc mơ.
Triệu Nam Ngọc nghiêng người, nhẹ giọng hỏi: "Ăn no chưa?"
Triệu Thức gật đầu, "Phụ thân, con no rồi."
Triệu Nam Ngọc đứng dậy, lập tức ôm hắn vào lòng, Thức Nhi hai cánh tay quen thuộc ôm lấy cổ của hắn, đầu nhỏ đặt ở trên vai của hắn, ôn nhu.
Hắn nói nhẹ với Tống Loan: "Ta đưa Thức Nhi về tiền viện trước".
Tống Loan cũng hiểu những lời này của hắn là có ý gì, nhiều người không yên tâm rằng đứa trẻ đang được đối tốt khi ở bên cạnh cô, thật ra hắn cũng không yên tâm, dù sao nguyên chủ trước đây cũng đối xử đặc biệt không tốt với đứa trẻ này.
Dù rất thích Thức Nhi và nghĩ rằng sẽ đối xử tốt với hắn nhưng lúc này, cô vẫn không dám mở miệng giữ lại.
“Được thôi…”.
Từ hậu viện đi đến tiền viện, phải đi qua một con đường nhỏ lát sỏi, Triệu Nam Ngọc ôm lấy Thức Nhi, đứa nhỏ đột nhiên nắm lấy quần áo của hắn, vùi mặt vào trong quần áo, lớn tiếng nói: "Ngày hôm qua mẫu thân đã ôm con".
Triệu Nam Ngọc tạm dừng chân, chớp mắt: "Không phải chứ?"
Thái độ lãnh đạm, hắn không để ý lắm.
Triệu Thức có chút ủy khuất, rõ ràng trước đây hắn rất sợ, thật sự ghét bỏ mẫu thân, bởi vì ngày hôm qua cô đột nhiên đối xử tốt hơn một chút, lòng của hắn đã dao động, ngay cả hắn cũng không cảm thấy là mẫu thân hắn đang có ý đồ.
Hắn nói tiếp: "Tiểu thúc nói mẫu thân… tâm tư không tốt. Nhưng con...". Hắn có chút lắp bắp: "Con…Con không nghĩ như vậy, mùi của mẫu thân rất thơm, con rất thích".
Triệu Nam Ngọc đôi mắt lãnh đạm rốt cục cũng có một tia gợn sóng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn: "Con còn quá nhỏ."
Triệu Lam Ngọc vẫn không tin nữ nhân Tống Loan kia sẽ thực sự thay đổi, hơn bốn năm qua cô ta luôn làm vô số việc ác, tâm địa độc ác. Trước lời bình luận này, Triệu Nam Ngọc ánh mắt lạnh lùng.
Triệu Thức tuy rằng mới bốn tuổi, nhưng mỗi ngày đều phải luyện tập chăm chỉ như vậy, Triệu Nam Ngọc đưa hắn đến thư phòng, lời của hắn không gắt gao, nhưng rất kiên quyết: "Ngoan ngoãn viết chữ cho tốt, viết đủ mười trang"
"Vâng."
Thức Nhi từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn, ít khi quấy khóc, rất ít đòi hỏi hắn, không để hắn phải nhọc lòng, rất nghe lời, không giống một đứa trẻ bốn tuổi. Hắn chạm vào khuôn mặt trắng trẻo và hoàn hảo của con trai, "Nếu viết hài lòng ta, ta sẽ đưa con đến trại ngựa trong hai ngày, để con có thể chọn một trong những con ngựa của mình."
"Cảm ơn phụ thân."