Triệu Nam Ngọc hôm nay căn bản không cần dậy sớm, hắn xuống giường, cũng không gọi nha hoàn đi vào hầu hạ, mà là bắt cô thay đồ ngủ, thong thả thay bộ y phục màu trăng non, sau đó nói với cô: "Hôm nay, ngươi có muốn đi thăm tổ mẫu?"
Tốnng Loan gật đầu, "Được thôi".
Ánh mắt Triệu Nam Ngọc chợt tắt, khóe miệng lóe lên một tia ý cười sâu xa. Trước kia Tống Loan cũng không dễ nói chuyện, nay lại liền đáp ứng chuyện này.
Nguyên chủ cùng lão phu nhân không hòa thuận, có chín lần muốn chọc giận lão phu nhân, đương nhiên ngày tháng sau sẽ không tiến triển tốt.
Cho nên vào mỗi ngày mùng một, nguyên chủ đều phải ném vào mặt hắn những nói lời ác độc, mắng chửi đủ rồi mới có thể cùng hắn đi thỉnh an. Hắn cảm thấy thật sự thú vị, hắn không biết điều gì đã xảy ra với cô khi hắn đi vắng những ngày vừa qua.
Chính vì vậy mà Tống Loan chính người đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất.
Tống Loan hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, cô dùng ánh mắt ướŧ áŧ nhìn Triệu Nam Ngọc, mong muốn hắn có thể nhìn mắt mình và thấu hiểu, nhưng cô không nghĩ tới việc thay quần áo ngay trước mặt hắn, thậm chí không thể làm điều đó!
Cũng may Triệu Nam Ngọc không có hứng thú đối với việc cô thay quần áo, hắn không nói gì, nhìn cô một cái thật lâu, liền rời đi.
Tống Loan rốt cuộc không phải lo lắng gì nữa, cô từ trong chăn chui ra, tìm một chiếc váy màu đỏ lựu, không vội vàng đi thay, lúc này cô mới phát hiện ra nguyên nhân lúc nãy cảm thấy đau trên cơ thể, nó không phải là một ảo giác.
Trên eo cô lộ ra vài cái véo, thân thể này ưu nhã, trắng trẻo, tinh xảo nên trên da dễ dàng lưu lại dấu vết, nhưng rất rõ ràng là màu tím tím xanh xanh, nhìn cảm thấy rất đau.
Trong lòng cô rất buồn bực, nhưng cô không biết chuyện này là như thế nào. Vết véo có từ khi nào?
Rõ ràng là tối hôm qua lúc tắm rửa vẫn còn bình thường, làm sao có thể tỉnh giấc với vài vết véo? Tống Loan cũng không suy nghĩ quá nhiều, phán đoán có thể là con sói trong ác mộng quá đáng sợ, ở trong mơ cô liền hung hăng đánh chính mình.
Sau khi mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong, Triệu Nam Ngọc từ xa nắm lấy tay con trai, hai cha con ngũ quan giống nhau, nhưng thật ra tính tình hoàn toàn giống nhau, từ trong ra ngoài. lạnh lùng.
Tuy nhiên, Triệu Thức đôi mắt trời sinh giống như Tống Loan, đôi mắt thủy linh có thể nhìn thấu lòng người.
Những nha hoàn theo nhau đi vào, rất nhanh đã bày xong bữa sáng. Mấy món ăn sáng còn có cháo trắng, sắc thái thanh đạm.
Tống Loan là một người yêu thích âm thực, những món không cay sẽ không vui, nhìn trên bàn canh rau củ quả, khóe miệng vô thức nhếch lên, có chút không vui vẻ.
Thức Nhi thật sự nghe lời, buông tay phụ thân, ngoan ngoãn bò lên vị trí của mình, thẳng lưng chờ ăn cơm. Rốt cuộc vẫn là trẻ con, tâm tư ẩn giấu, nhưng lại không quản được ánh mắt.
Đôi mắt nhỏ nhìn mẫu thân, đêm qua vẫn là lần đầu tiên hắn ở trong phòng của mẫu thân, cho dù cách một bức tường mỏng, hắn vẫn có thể nghe thấy mùi hương của mẫu thân khi ngủ.