Triệu Nam Ngọc đột nhiên khẽ cười, ánh mắt nhìn hai cái chân trắng nõn trên giường của cô, hắn tiến về phía trước, lạnh lùng dùng ngón tay nắm lấy cổ chân của cô, Tống Loan rùng mình một cái, trên lưng cô bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cho dù là Triệu Nam Ngọc lúc này bề ngoài vẫn rất ôn nhu, nhưng cô vẫn nhận ra hắn đang phát ra ánh nhìn lạnh lùng từ bên trong.
Triệu Nam Ngọc nắm lấy mắt cá chân của cô, nhẹ nhàng nhét chân vào trong chăn, cười nhạt một tiếng: "Chân không lạnh sao?"
Tống Loan né tránh ánh mắt, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn."
Triệu Nam Ngọc tiện tay tắt đèn, phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối, ánh trăng sáng mỏng manh chiếu qua cửa sổ, hắn nằm xuống bên cạnh cô.
Tống Loan hai tay nắm chặt lấy chăn, cả người cũng bó chặt.
Triệu Nam Ngọc khẽ cười cô, các ngón tay thanh tú mảnh mai đột nhiên vuốt ve khuôn mặt cô, lòng bàn tay lạnh lẽo lướt qua một lượt, giọng nói khàn khàn, "Ngủ đi."
Ngủ bên cạnh nam chính thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Trời còn chưa sáng, Triệu Nam Ngọc đã mở mắt, hơi nhíu mày, hắn nâng tay lên không nói lời nào. Hắn từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, y phục mỏng nhẹ, cổ áo hơi mở lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, hắn tựa đầu không để ý đến nữ nhânđang ngủ say bên cạnh.
Tư thế ngủ của nữ nhân này rất kém, nằm trên giường hình chữ X, chiếm gần nửa giường, tay chân không yên, hai chân vẫn luôn cựa quậy ở bên cạnh hắn.
Tống Loan quần áo lúc này xốc xếch, mái tóc dài đen nhánh che khuất nửa khuôn mặt non nớt, lông mi dày và dài, làn da thanh tú vô cùng mịn màng, tầm mắt của Triệu Nam Ngọc dần dần đi xuống, rất có hứng thú nhìn eo cô lộ ra, chăn đã bị cô đá một góc, vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta không ngừng mơ màng.
Triệu Nam Ngọc nhìn như vậy hồi lâu, ánh sáng trong mắt càng ngày càng hạ xuống, ngoài cửa sổ dần dần có một chút ánh sáng nhàn nhạt, từ đen kịt chuyển thành tươi sáng.
Tống Loan gặp ác mộng, trong mơ cô đi chân trần trong rừng rậm, vẫn chạy về phía trước, phía sau chỉ có ác ma sói bắt lấy cô, cô hết hơi thở dốc, không may mà ngã xuống, không đợi cô dậy, con sói hung ác đã tiến đến trước mặt cô, hai mắt lộ ra tia hung dữ, nhìn chằm chằm cô, cuối cùng há to miệng, hàm răng sắc bén cắn chặt xuống cô.
Sau đó, Tống Loan bị đau nên tỉnh lại. Cô không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, cô thực sự cảm thấy phảng phất đâu đó có chỗ bị đau trong cơ thể.
Vừa mở mắt ra, liền không khỏi cùng Triệu Nam Ngọc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hắn tối hôm qua cũng giống như vậy, trong suốt không nhìn ra được cảm xúc.
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, dừng ở trên mặt ôn nhuận như nước của hắn, Triệu Nam Ngọc hơi nhướng mày, "Dậy rồi?"
Tống Loan lặng lẽ buông chăn, che đi phần da thịt bị lộ ra, khó khăn kêu lên một tiếng, "Vâng".