Thức Nhi ngủ rất ngon, tư thế ngủ của đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, không lộn xộn cũng không đạp tung chăn, Triệu Nam Ngọc cẩn thận kiểm tra thân thể, không có vết thương nào, ánh mắt lạnh lùng dần dần biến mất.
Hắn im lặng không phát ra tiếng động, lại phát hiện Tống Loan vẫn ngồi ở mép giường không ngủ, trên người cô mặc một bồ trắng xộc xệch, lộ ra một chút làn da trắng nõn cùng xương quai xanh, như ẩn như hiện.
Triệu Nam Ngọc yên lặng quan sát trong chốc lát, sau đó đột nhiên thu lại ánh mắt nhìn thuộc hạ ra lệnh: "Múc nước, ta muốn tắm rửa."
"Vâng".
Tống Loan thật ra cũng rất mệt, nhưng Triệu Nam Ngọc chưa ngủ, cô cũng không dám ngủ trước, cô có chút giật mình, không nghĩ hắn sẽ ngủ lại.
Khi Triệu Nam Ngọc tắm rửa sau tấm bình phong, Tống Loan ngồi ở mép giường ngẩn người, nghe tiếng nước bên trong, cô giống như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, hận không thể cất bước rời đi, cô sợ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô càng nghĩ càng sợ, quyết định không nghĩ tới nữa.
Nhớ lại năm nay Triệu Nam Ngọc đã xảy ra quá nhiều chuyện, vận mệnh hắn năm nay không tốt lắm, hoàng đế không chút nào che giấu việc không thích hắn trên triều đình, mặt khác, một số người trong Triệu phủ lại đối xử với hắn một cách khinh thường, thường xuyên chế giễu và mỉa mai hắn.
Nhà họ Tống cũng không thật sự thích con rể này. Tết Đoan Ngọ, nguyên chủ trở về nhà mẹ đẻ, mẹ cô liền khuyên cô cố gắng lấy lòng Triệu Nam Ngọc vì tiền đồ, của cải, kho báu.
Tết Trung Thu, Triệu Nam Ngọc bị phái đi Hoàng Châu một tháng. Trên đường xuất hiện một đám người mặc áo đen vì muốn mạng hắn mà tìm đến, thân là nam chính, hắn đương nhiên sẽ không chết, cho dù bị đâm hai nhát, cũng được người khác cứu mạng.
Người cứu tính mạng hắn là nữ chính trong truyền thuyết, Tống Loan cũng không định tranh công lao của nữ chính, đến ngày sinh thần của hắn sẽ nhắc nhở Triệu Nam Ngọc đi đường cẩn thận! Điều đó cũng được coi là làm một việc tốt rồi.
Cô đang dần cắt đứt dòng suy nghĩ, phía sau bình phong, một người đàn ông mặc áo ngủ đi ra, mái tóc đen hơi ướt, sáng như trăng, Tống Loan nhìn sắc mặt của hắn, cổ họng gấp gáp, lại bắt đầu không ngừng nuốt nước bọt.
Bộ dạng của hắn rất quyến rũ, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trên vai hắn, hắn hỏi: "Sao vẫn còn chưa ngủ?"
Kỹ năng quan sát của Triệu Nam Ngọc cũng thật tinh tế, từ lúc bước vào phòng này, hắn dần dần nhận ra cô có điểm không đúng, Tống Loan trước nay chưa từng đợi hắn ngủ chung.
Tống Loan lập tức cởi giày bò lên giường, cô trốn dưới chăn, chỉ lộ ra đầu, cố hết sức giữ bình tĩnh, nói: "Ngủ đi."