Đây là câu duy nhất nhắc tới việc hạ độc, cho dù đã đọc nguyên tác, cô cũng không biết Triệu Nam Ngọc bắt đầu hạ độc khi nào, lại càng không biết hắn hạ độc ở đâu, hạ độc cái gì.
Triệu Nam Ngọc lập tức phát hiện nữ nhân trước mặt đang run lên, bả vai cũng hơi hơi run lên, cho dù đã sợ thành bộ dạng như thế này, nhưng vẫn là nghe theo hắn, đem chén thuốc hắn đưa uống cạn.
Tống Loan rùng mình, cô muốn lấy lại bình tĩnh, chén thuốc này là do nha hoàn nấu, như vậy cũng có thể không có độc, nghĩ như vậy cô mới dần dần bớt run sợ.
Tống Loan trợn to hai mắt, đôi mắt ướŧ áŧ đáng thương nhìn hắn, so với nguyên chủ thì cô rất sợ hắn, thầm nghĩ "Ta thật sự nghe lời. Vì vậy, đại ca, ngươi có thể buông tha cho ta một chút được không? ".
Triệu Nam Ngọc sửng sốt một chút, thấy thuốc trong chén đã cạn sạch, nở nụ cười thanh đạm nói: "Ồ, thật nghe lời."
Thuốc này thật sự rất đắng, cô ngoan ngoãn nuốt xuống hết thảy, không chút trốn tránh hay tức giận, cực kỳ an phận.
Tống Loan khóe miệng đều là cay đắng, nhưng cô hiện tại ngay cả mứt trái cây cũng không dám mở miệng tỏ ý muốn ăn, sợ Triệu Nam Ngọc nghĩ nhiều, còn nhớ tới những chuyện nguyên chủ đã làm trước đây, sau đó càng ghét cô ấy hơn.
Kỳ thật cô suy nghĩ rất rõ ràng, cô không có ý định làm nguyên chủ, càng không có ý định khiến Triệu Nam Ngọc yêu cô, huống chi hắn là loại nam chính có thói quen sạch sẽ, tính sỡ hữu cực cao, đây căn bản không phải là chuyện tốt lành gì.
Tống Loan chỉ cầu mong Triệu Nam Ngọc thấy cô nghe lời, hiểu chuyện, không làm chuyện ác, mà tha cho cô một mạng nhỏ. Cô hoàn toàn không nghĩ trải nghiệm bị thiêu chết là một trải nghiệm tốt!!!
Cô quyết định ngày nào cũng sẽ làm một người tốt, thời điểm hiện tại nguyên chủ vẫn chưa phản bội hắn, cũng không phải là muốn đi theo gặp mặt nhân tình mà không màng đến việc Thức Nhi phát sốt, tất cả đều vẫn còn cứu vãn được.
Nhắc tới Thức Nhi, trong truyện có viết là chân có chút khập khiễng, nhưng lại là do nguyên chủ gây nên, vì Thức Nhi ngăn cản không cho cô đi gặp nhân tình bí mật, bị cô đẩy ra, lại đang phát sốt cao nên ngã lăn xuống cầu thang, bị đâm một nhát vào chân.
Nam chính lúc đó khẳng định muốn đem nguyên chủ băm thây vạn lần.
May mắn thay, lúc cô xuyên không, những chuyện này đều chưa xảy ra. Nếu không, cô chỉ còn cách tìm dây thừng mà treo cổ tự quyên sinh.
Triệu Nam Ngọc thấy cô uống thuốc uống xong liền đứng lên, nói: "Ta đi qua bên kia xem Thức Nhi".
Tống Loan không dám ngăn cản, thậm chí còn mong hắn đi thật nhanh, đám người khuất sau tấm rèm, lòng cô như đang đeo tảng đá lúc này mới hạ xuống được.