Hắn nhướng mày, ngày mai sẽ hỏi gia nhân, hắn mấy ngày không ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Tống Loan thấy hắn thật lâu vẫn không nói lời nào, trong lòng lập tức càng thêm căng thẳng, tuy rằng trước mắt Triệu Nam Ngọc cười cười, nhưng nụ cười của người này là cười như không cười, vì thế điều này đã gây ấn tượng sâu sắc đối với cô. Trong mơ, Triệu Nam Ngọc vừa cười vừa đâm con dao găm vào ngực cô, vừa nghĩ tới lại thấy đau đớn.
Thật là đáng sợ.
Triệu Nam Ngọc cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, giống như là phát hiện ra cái gì thú vị, người phụ nữ này hôm nay có chút sợ hãi, rất sợ bộ dáng của hắn.
Cô nhẹ nhàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, giữa hai hàng lông mày che giấu sự sợ hãi, đôi mắt ngập nước. Không biết tại sao, Triệu Nam Ngọc nhìn nữ nhân này bộ dáng yếu ớt, ánh mắt khác thường.
"Thức Nhi đang ngủ ngon ở gian phòng kế bên, ngươi không cần phải lo lắng."
Triệu Nam Ngọc ừ một tiếng, thu lại ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu, cũng không có hỏi cô tại sao lại đột ngột tối với nhi tử như vậy, hắn biết Tống Loan từ ngày hạ sinh Thức Nhi đã không thích đứa trẻ này.
Ngày thường chạm vào còn không muốn chạm, hôm nay sao có thể cùng nhi tử ngủ chung một phòng?
Triệu Nam Ngọc ngày nào cũng bế con của mình, nên thực ra cũng không sao, chỉ cần nó chịu là được.
Hắn ngồi xuống, cầm chén trà trên bàn lên, không nói gì đã uống trà, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó ra lệnh cho nha hoàn đang chờ bên ngoài: “Đi nấu canh an thần.”
"Vâng"
Tống Loan vừa mở miệng muốn nói gì đó, Triệu Nam Ngọc liền cười với cô nói: "Ngươi buổi tối chưa bao giờ ngủ ngon, uống một chén canh an thần rất tốt cho cơ thể." Hắn đặt chén trà xuống, sau đó nhẹ giọng nói: "Sức khỏe của ngươi vẫn luôn không tốt, chúng ta cùng nhau chờ uống canh rồi ngủ lại đi."
Lúc này, cô biết không cách nào từ chối được.
Tống Loan thật sự khó chịu, tuy rằng cuốn “Quyền thần” này miêu tả không khác biệt lắm, nhưng bên trong miêu tả nguyên chủ thật sự thiếu sót, chưa từng viết qua việc cô và nam chính khi ở chung với nhau sẽ như thế nào, còn không viết qua việc cô ở Triệu gia bao nhiêu ngày.
Chỉ là viết sơ bộ, khái quát về những chuyện xấu cô đã làm và kết cục như thế nào.
Không lâu sau, các nha hoàn bưng nồi thuốc lên, trong nồi thuốc màu đen vẫn tỏa ra mùi vị kỳ lạ, Tống Loan lập tức nhíu mày.
Cô không hề nghĩ tới việc sẽ uống chén thuốc này, không hề.
Triệu Nam Ngọc nhìn ra được tâm tư của cô, tự mình cầm lấy chén thuốc, cầm lấy thìa đưa đến miệng cô, cô ngẩn ra, khóe miệng cười nhạt một tiếng.
Tiếng cười này, khiến cho tâm hồn người ta điên đảo.
Dưới ánh nến đang đong đưa, nụ cười đẹp đẽ như một bức tranh khiến người ta không dám phá vỡ.
Tống Loan mơ hồ mở miệng, nuốt một thìa thuốc đắng vào trong cổ họng, gần như đồng thời, một câu văn xuất hiện trong đầu cô:
《Triệu Nam Ngọc chống cằm, bắt cô há to miệng, không thương tiếc đổ thuốc đen vào trong, khóe miệng hắn cười lạnh, giọng nói khàn khàn như quỷ dữ mới từ địa ngục bò lên: "Ngươi đi chết đi" 》.