Vốn dĩ cô còn tưởng sẽ giải thích ngày hôm nay xuống bếp làm bữa sáng cho hắn, nhưng bây giờ chỉ là mới xuyên không đến một ngày, cô không dám để lộ việc tính cách nguyên chủ thay đổi quá nhanh, mọi người sẽ không dễ dàng thích ứng.
Đến tối, Tống Loan rửa mặt chải đầu, mặc y phục màu trắng, tóc đen nhánh xõa tùy ý sau lưng, khuôn mặt mộc, dung mạo vài phần diễm lệ, vài phần thanh tú, lại còn sắc sảo.
Triệu Thức ở gian bên đã ngủ say rồi, đứa nhỏ cuộn tròn tay chân, ngoan ngoãn ngủ ở giường trong một góc, Tống Loan đắp chăn tử tế cho hắn, nhẹ nhàng bước ra.
Lúc này, thể chất và tinh thần cô cũng đã kiệt quệ, vừa mới tắt đèn đi ngủ, bên ngoài nha hoàn đã vội vàng đi tới, nói: "Phu nhân, thiếu gia đã trở lại, đang đến đây."
Tống Loan đang ngủ say cũng sợ khϊếp, đầu óc liền tỉnh táo lại.
Trong quyển “Quyền thần”, nguyên chủ và nam chính quan hệ không tốt lắm, ghét nhau như chó với mèo, nam chính chính là chưa từng đặt chân đến cung của nguyên chủ, nếu không phải có việc bất đắc dĩ, hơn nữa sẽ không xuất hiện trước mặt nguyên chủ.
Tống Loan ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, nam chính sau khi về đến nhà liền trực tiếp đến bên phòng cô, nói thật trong lòng cô vẫn là có chút chột dạ.
Triệu Nam Ngọc mệt mỏi trở về phủ, uống miếng nước cho hết khát, lập tức tiến lên một bước suy nghĩ xem Thức Nhi ở đâu, tiền viện trống không, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Thức Nhi đâu?".
Gia nhân lo lắng đáp: "Chạng vạng phu nhân đã ôm đi rồi".
Triệu Nam Ngọc sắc mặt càng lúc càng lạnh, bước nhanh đi tới, lửa giận cùng cảm xúc đè nén ở đáy lòng, đáy mắt lóe lên tia sáng, nữ nhân kia tốt hơn không nên tìm đường chết.
Tống Loan còn đang nghĩ rằng sẽ đối tốt như thế nào với hắn, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, cô sửng sốt, từ trên giường ngồi dậy, nhướng mi, trước mắt là nam chính mặc áo trắng , thắt lưng treo ngọc bội, trên thắt lưng thêu hoa văn cùng màu sắc, ánh mắt dần dần hướng về phía trước, nhìn thẳng vào mặt hắn.
Đây là một khuôn mặt rất thanh tú, ngũ quan dường như được tạo hình tỉ mỉ quá mức, khuôn mặt giống như một bức tranh vẽ, đôi mắt hoa đào kia như chứa đầy nước trong veo; khóe mắt hơi hơi cao, không có một chút nào, một chút nào chú ý tới cô, bằng không sẽ thêm vài phần đa tình.
Đôi mắt hắn thâm quầng và đồng tử hơi mơ hồ. Làn da trắng nõn, ánh lửa bập bùng ngự trên khuôn mặt thanh tú, tựa như một bức tranh.
Tống Loan nuốt nước bọt, nam chính thật sự đẹp quá đi!
Triệu Nam Ngọc lãnh đạm nhìn chung quanh, cười cười, nhẹ nhàng mở miệng: "Thức Nhi đâu?”.
Hắn đối với mọi người đều giả vờ như vậy, là bộ dạng dễ nói chuyện, nhân hậu.
Tống Loan có chút căng thẳng lắp bắp nói: "Ở ... ở gian kế bên".
Triệu Nam Ngọc hai mắt híp lại, dường như nhận ra được cô hôm nay hình như có chút khác thường, không giống mọi ngày, cả người đều ôn hòa trầm tĩnh, ánh mắt trong sáng, vẻ mặt ngây thơ.