Tống Loan nhẹ nhàng đẩy cổng ra, tâm trạng vui vẻ thoải mái, cô mới thả lỏng bước chân đi tới, "Thức Nhi còn đang luyện chữ sao?"
Bút lông trong tay vung vẩy, mực đen làm nhòe trang giấy trắng, Triệu Thức vẻ mặt không được tự nhiên nói: "Mẫu thân".
Tống Loan da mặt dày đi đến bên cạnh hắn, khom người nhìn hắn viết chữ, tự đáy lòng khen ngợi: "Con trai viết thật là tốt."
Hắn toàn thân không thoải mái, nắm chặt ống tay áo nhỏ bé, đây là lần đầu tiên mẫu thân hắn động viên, xưa nay chưa từng có, trong lòng lại dấy lên một cái cảm giác kỳ quái, có chút vị ngọt nhẹ và một chút chua nhẹ.
Tống Loan đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt ôn nhu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bị quan sát trong chốc lát, khuôn mặt dần dần đỏ lên, hắn hỏi: "Mẫu thân sao lại đến đây?"
Tống Loan càng nhìn Triệu Thức càng thích, trắng trẻo quá đáng yêu, cho dù khóe miệng có chút nhếch lên vì không vui, cô vẫn rất tự nhiên, vươn tay ôm hắn vào lòng, "Vậy ăn cơm trưa đi, ta đưa con qua."
Thức Nhi toàn thân cứng đờ, hai tay cũng không biết đặt ở đâu, không dám túm quần áo, ôm cô cũng không dám, chỉ cảm nhận được mùi hương mềm mại của mẹ.
Hóa ra được mẹ ôm vào lòng là một điều thoải mái như vậy, nhưng hắn vẫn không quên những gì tiểu thúc đã nói với hắn lúc chiều, tiểu thúc nói, mẹ hắn đã nghĩ ra những chuyện xấu xa.
Triệu Thức vặn vẹo thân thể, giật nảy mình, "Mẫu thân, con có thể tự mình đi."
Tống Loan ôm chặt đứa trẻ như vậy không buông tay, thân mật ôm đầu hắn cười nói: “Đừng lộn xộn, ôm cổ của ta, con cái phải biết nghe lời "
Triệu Thức buộc phải vùi mặt vào trong lòng cô, năm ngón tay nhỏ bé chỉ nắm rồi xòe, nắm rồi xòe, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được nội tâm chờ đợi bấy lâu, cẩn thận bắt lấy vạt áo của cô.
Tuy rằng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng đôi tai nhỏ đã chuyển sang màu hồng nhạt.
Tống Loan ôm hắn về, sợ đứa nhỏ này bị lạnh, cô còn cố ý tìm cho hắn cái áo khoác để đắp lên, cổ áo mềm mại ấm áp. Khuôn mặt của hắn hơn phân nửa đều nấp vào bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhánh, trong veo và sáng ngời.
Triệu Thức cảm thấy mình như đang nằm mơ, hôm nay mẫu thân đối xử quá tốt với hắn, trước kia trong mắt chỉ lộ ra vẻ chán ghét, hôm nay thì không, xem ra là thật sự rất thích hắn.
Cho dù là nằm mơ, nhưng Triệu Thức thật sự vui vẻ.
Hai mẹ con ngồi cùng một bàn ăn, Tống Loan không biết hắn thích ăn gì, nên không tùy tiện hạ đũa xuống gắp đồ ăn, cô hỏi: "Con thích ăn gì? Ngày mai ta sẽ cho bọn họ làm"
Triệu Thức vẫn là rất câu nệ, cúi đầu: "Con ăn cái gì cũng được".
Tống Loan cũng nhìn ra được hắn vẫn đang phòng bị thận trọng, cô cũng không bắt hắn đưa ra câu trả lời cho mình, nhẹ nhàng cười nói: "Được thôi".