Kiều Thê Khó Thoát

Chương 6

Đúng vậy, mẫu thân nam chính xuất thân hèn mọn, ngay cả cửa Triệu gia cũng chưa bước vào, đã buồn bực mà chết ở bên ngoài.

Nguyên chủ bị hắn dùng dao đâm một nhát vào người rồi đẩy vào giữa biển lửa.

Tống Loan bí mật ra quyết định, cô tuyệt đối sẽ không tìm đường chết mà đi chọc tức nam chính, lời không nên nói sẽ không nói, huống hồ đến việc tìm người đàn ông khác mà cho hắn đội nón xanh.

Lại nói, sở dĩ nam chính cuối cùng lại dùng lửa là vì sợ nguyên chủ dơ bẩn. Hắn có tính chiếm hữu mạnh mẽ và thói quen ở sạch, đồ vật hoặc nữ nhân thuộc về mình tuyệt đối không thể bị người ngoài động vào.

Nguyên chủ lúc đó không biết hắn biết việc mình thông đồng với không ít nam nhân, hắn cảm thấy bẩn mắt, nên cô bị đốt thành tro, bị gió thổi bay sạch, mới tính là sạch sẽ.

Cô đang suy nghĩ lung tung thì một nha hoàn bước vào hỏi: "Phu nhân, người có muốn dùng bữa không?"

Tống Loan sắc mặt tái nhợt, lúc này nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, thật sự là đói bụng, gật đầu nói: "Ăn cơm". Dừng lại một chút, cô đột nhiên gọi hai nha hoàn đến hỏi: "Thiếu gia nói khi nào người sẽ về?"

Cô chuẩn bị đối phó với nam chính.

Nha hoàn hoảng sợ, liền đáp: "Nô tỳ không biết." Sợ cô tức giận, liền bổ sung thêm một câu, "Thế nhưng nô tỳ nghe quản gia nói, xem ra đêm nay người có thể tới kinh thành."

Tống Loan: "......"

Đau đầu, thực sự rất đau đầu.

Không còn cách nào khác, đêm nay chỉ có thể căng da đầu ở trước mặt Triệu Nam Ngọc mà làm người tốt. Nếu không, khó mà bảo vệ được cái mạng nhỏ này.

"Ta biết rồi." Tống Loan nhất định phải đối phó từng cái, mặc dù không giỏi tính kế, nhưng cô cảm thấy đứa trẻ Triệu Thức bốn tuổi này thật sự dễ đối phó, cô đột nhiên nói: "Ngươi đi tiền viện đem tiểu thiếu gia qua đây. Dẫn nó đến đây cùng ăn tối".

"Vâng".

"Khoan đã, ta vẫn nên là tự mình đi."

Cô cũng rất thông thuộc địa hình.

Sân phủ Triệu Nam Ngọc không lớn, nhưng cảnh quan cũng không tầm thường, rất chú ý đến cảnh trí và cách bài trí. Đi qua một con đường nhỏ và cánh cổng, là đến trước tiền viện.

Triệu Thức ở trong thư phòng, tiểu thúc của hắn về sớm, hắn đứng ở trên ghế, cầm bút lông tư thế thật chuyên nghiệp, đặt bút chắc chắn, viết ra những chữ không phải là đẹp, nhưng cũng có thể gọi là tinh tế, từng nét viết rõ ràng.

Tuy rằng phụ thân rất yêu quý hắn, nhưng yêu cầu của hắn cũng rất cao, mỗi ngày đều đến thư phòng luyện chữ đọc sách. Triệu Thức không có bằng hữu ở trong phủ, các biểu huynh đệ cũng không thích chơi với hắn.

Ngay cả mẫu thân hắn cũng không thích hắn, hắn từ lúc có ký ức đến ngày hôm nay, là bị mẫu thân đánh hoặc mắng, nhưng Triệu Thức chưa từng phản kháng, ngay từ đầu còn mong được ôm mẫu thân, dần dần mà trong lòng trở nên lạnh lẽo.