Tống Loan khâm phục chính mình lúc này còn có thể bình tĩnh hỏi hắn: "Vì cái gì?"
Triệu Nam Ngọc ôm chặt lấy cô, cắn chặt răng, từng câu từng chữ chậm rãi giải thích với cô: "Ta đã hỏi đại phu, thân thể nàng không tốt, không thể giữ đứa trẻ này."
Tống Loan không thở nổi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng sức lực của nam nhân quá lớn, cô bị nhốt trong vòng tay hắn, “Là vì chuyện này sao?”.
Cô thật sự không tin vào điều đó, đúng là thân thể cô yếu đuối, nhiều ốm đau và nhiều bệnh tật, nhưng mấy ngày nay cô đều ngoan ngoãn uống thuốc, không còn khó thở hay ngất xỉu như lúc trước.
"Chúng ta hãy từ bỏ, ta không thể để nàng mạo hiểm mạng sống của mình."
Tống Loan hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt: “Ta không yếu đuối như vậy, ta sẽ không để mình xảy ra chuyện gì.” Cô ngước lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, cô nói: “Trước nay mọi chuyện vẫn luôn là do ngươi quyết định, lần này đến lượt ta phải tự mình đưa ra quyết định.”
Triệu Nam Ngọc đoán được cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hắn cắn răng nói tiếp: "Nàng hãy nghe lời ta."
Hắn đưa tay lau nước trên khóe mắt cô, “Chúng ta có Thức Nhi là đủ rồi.”
Mũi Tống Loan cay rát, cổ họng chua xót không nói nên lời, nước mắt nóng hổi từng giọt lăn xuống, cô vẫn không kìm được, “Ta không nghe, dựa vào cái gì? Hả !? Dựa vào cái gì mà mọi chuyện đều phải do ngươi quyết định, mọi việc đều phải nghe ngươi?”.
Đứa trẻ này chỉ mới lớn lên một chút trong bụng cô. Làm sao cô có thể vô tâm vì một câu nói của hắn, hay đại phu mà sẽ liền bỏ cuộc chỉ sau một câu nói?
Cô giơ tay áo lên lau nước mắt, nghẹn ngào mở miệng nói: “Ta sẽ uống thuốc thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, ta đảm bảo với ngươi rằng đến ngày sinh, ta và hài tử đều sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì”.
Triệu Nam Ngọc hốc mắt đỏ hoe, ôm lấy cô, chậm rãi nói: “Chúng ta còn có Thức Nhi, ta không thể để nàng mạo hiểm được.”
Nghĩ một chút, Triệu Nam Ngọc vuốt vuốt mặt cô, chậm rãi nói: “Ta có thể không cần đứa bé, nhưng ta không thể mất nàng”.
Rõ ràng là vuốt ve dễ chịu như vậy, Tống Loan nhếch khóe miệng muốn cười, nhưng cô thực sự không cười nổi, cho dù là cười mỉm cũng không được.
Tống Loan im lặng gật đầu, lại cố nhếch khóe miệng lên, mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười rất khó coi.
Cô hỏi: “Nếu thân thể của ta cả đời này đều không khỏe lên, liệu ta có thể có con được nữa không? Nếu sau này mà vô tình có thai lần nữa thì cũng sẽ như lần này, cuối cùng rồi thai cũng sẽ mất đi, ta hỏi ngươi, có đúng không?”
Triệu Nam Ngọc run rẩy ôm cô thật chặt như không bao giờ muốn buông ra. Hơi thở nặng nề và cổ họng đau rát, đầu óc hắn tê dại, dày vò hắn không ngừng: “Ta cũng không quá thích hài tử, chúng ta chỉ cần Thức Nhi là đủ rồi”.
Một đứa con như thế là đủ rồi.
Từ giờ trở đi, hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện có con nữa.
Trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn sinh mệnh của cô.
Lòng Tống Loan như tro tàn, vẻ mặt chết lặng trong lòng hắn, ánh mắt vô cảm, ngơ ngác nhìn về phương xa, trong mắt không còn một giọt nước mắt.
Cô chợt nhớ ra thân thể này có chứa độc, dù trong lòng biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi Triệu Nam Ngọc là ai hạ độc mình?
Chất độc trong cơ thể cô cứ chậm rãi và không có thuốc giải. Những ngày qua, Triệu Nam Ngọc liên tục nói yêu cô nhưng chưa bao giờ tỏ ra có ý định cho cô uống thuốc giải.
Tống Loan vuốt bụng mình, cười khổ một tiếng. Từ khi biết đứa bé này đến nay, từng ngày trôi qua, cô dần dần chấp nhận sự xuất hiện của đứa bé, nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại phải bỏ nó đi.
Tống Loan nhắm mắt lại, trong lòng vẫn rất khổ sở, mấy ngày nay cô đã học được cách chăm sóc con mình, ngày đêm suy nghĩ xem nó là trai hay gái, muốn chuẩn bị thật chu đáo quần áo đẹp cho nó, rồi lại suy nghĩ sau này sẽ sửa soạn cho nó thật xinh đẹp.
Nhưng giấc mộng này, đã bị Triệu Nam Ngọc đè bẹp.
Trong lòng Tống Loan bỗng dâng lên một nỗi hận thù khó tả. Nếu Triệu Nam Ngọc không đầu độc cô thì cơ thể cô đã không bị suy yếu như thế này và đứa trẻ cũng sẽ không bị liên lụy.
Trước đó, cô cũng đã nghĩ tới, tương lai sẽ an phận thủ thường mà ở bên cạnh hắn, không sợ tình cảm của họ mãi không sâu sắc, bênh cạnh vẫn còn hai đứa con.
Cuộc sống lâu dài đòi hỏi sự tương hợp, và sau những ngày tháng vừa qua, cô cảm thấy mình và Triệu Nam Ngọc vẫn có thể hòa hợp với nhau.
Nhưng bây giờ cô đột nhiên không nghĩ như vậy nữa, nếu Triệu Nam Ngọc nhất quyết đòi bỏ đứa con này, cô liền không có đường phản kháng, tay trói gà còn không chặt.
Trước đây, lúc đọc truyện, Tống Loan với tư cách là người ngoài cuộc, không thể đồng cảm với những nhân vật trong truyện. Cô không cách nào hiểu được nhân vật nữ chính đang làm gì, cô có cảm giác như nữ chính cố làm ra vẻ. Nhưng khi đã là người đương sự, cô lại thấy mọi thứ thật bất lực.
Chuyện của đứa con này sẽ luôn ghim trong lòng cô, vĩnh viễn không nhổ ra được, lặng lẽ ở trong lòng, thoáng chốc lại gây ra đau đớn.
Cô sẽ vô duyên vô cớ oán giận Triệu Nam Ngọc. Khi nhìn thấy con của người khác, cô đều sẽ nhớ đến đứa con mà họ từng có rồi lại mất đi.
Tống Loan mở mắt ra, giọng điệu bình tĩnh, nói: "Triệu Nam Ngọc, ngươi có chắc chắn mình sẽ không hối hận không?"
“Ta sẽ không.”
Tống Loan cười bất lực, nói hai lần: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Quả nhiên, nam chính đối xử với cốt nhục thân sinh của mình cũng bằng sự tàn nhẫn và độc ác như vậy.
*