Đến khi cô quay lại, trong phòng chỉ còn lại Triệu Nam Ngọc. Triệu Triều không biết đã đi đâu.
Tống Loan không quan tâm hắn đi đâu, thậm chí đến hỏi cô cũng lười hỏi.
Cô lười biếng ngáp một cái, ném một hạt đậu phộng vào miệng, vừa ăn vừa hỏi: “Khi nào chúng ta mới trở về phủ?”
Triệu Nam Ngọc nhéo vào cổ tay cô, khiến cô có chút đau. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đầy tơ máu, trông có chút dọa người.
Tống Loan hỏi: “Ngươi lại làm sao vậy?”
Triệu Nam Ngọc cổ họng cứng ngắc, phải một hồi lâu mới mở miệng nói: "Không có gì, nàng có mệt không?"
Tống Loan nói: “Ừ, ta muốn về ngủ.” Cô tiếp tục luyên thuyên, lời nói bỗng nhiên nhiều hơn: “Có lẽ là trong bụng có thêm tiểu bảo bảo này, mấy ngày nay ta luôn ngủ nhiều hơn thức, hơn nữa còn ăn nhiều hơn trước, ta cảm thấy như mình đã béo lên rất nhiều."
Triệu Nam Ngọc kiên nhẫn nghe cô nói, càng cảm thấy khó chịu, l*иg ngực như bị thứ gì đó chặn lại.
“Không béo, vẫn rất đẹp.”
Tống Loan mặt đỏ bừng, cười hì hì: "Ngươi nói làm ta xấu hổ."
Triệu Nam Ngọc gượng cười: “Ta không lừa nàng đâu, nàng đẹp nhất”.
Khuôn mặt này, mọi bộ phận hắn đều thích.
Lúc đi xuống cầu thang, Tống Loan lén nắm lấy tay hắn. Triệu Nam Ngọc lúc đầu hơi khựng lại, sau đó đột nhiên nắm chặt tay cô hơn.
Trời vẫn còn sớm, đường phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp.
Hai người nắm tay nhau bước đi. Khi vừa tới trước cửa Triệu phủ, Tống Loan đột nhiên dừng bước, đứng yên trước mặt Triệu Nam Ngọc. Hắn đang cầm đèn, vẻ mặt không hiểu, cô ngước lên cũng chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt hắn.
Tống Loan chủ động lao vào ôm hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người hắn, nhắm mắt lại nói: “Ưm, hôm nay ta thật sự rất vui.”
"Cảm ơn ngươi."
Bằng lòng để cô đi chơi, còn kiên nhẫn đi cùng cô.
Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cô, không đợi hắn lên tiếng, Tống Loan liền nói: “Sau này nếu ngươi quản ta không quá nghiêm, thường xuyên đưa ta đi chơi, ta có khả năng đối với ngươi mỗi ngày sẽ thích nhiều hơn một chút."
Nếu như là ngày thường, Triệu Nam Ngọc nghe được những lời nói này của cô, chắc chắn tâm trạng hắn sẽ rất vui. Nhưng tối nay tâm trạng hắn trùng xuống, cho dù có muốn giả vờ cười cũng không thể giả vờ được.
Hắn chỉ có thể đáp lại một chữ: "Được."
Triệu Nam Ngọc vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào về chuyện cái thai của Tống Loan, càng kéo dài, tình cảm của Tống Loan dành cho đứa con chưa chào đời này sẽ càng sâu sắc hơn.
Tông Loan chợt nghĩ, sống chung với Triệu Nam Ngọc như vậy cả đời cũng không đáng sợ lắm, nếu có thể thay đổi được hắn thì sao? Không để hắn giống như trong nguyên tác, cuối cùng lại hắc hóa thành một kẻ tàn ác.
Cô thừa nhận rằng sự xuất hiện của đứa trẻ này đích thị đã khiến cô từ bỏ ý định rời đi.
Tống Loan suy nghĩ kỹ thông suốt sự tình, cởi mở hơn, cô cảm thấy Triệu Nam Ngọc đẹp mắt hơn, thuận mắt hơn, trắng trẻo, cao to.
Cô kiễng chân, hôn lướt lên môi hắn, da mặt không đủ dày, sau khi hôn xong lại đỏ mặt tía tai.
Triệu Nam Ngọc cong cong môi, nụ cười ẩn chứa nỗi buồn.
*
Đêm nay Triệu Nam Ngọc rốt cuộc là vẫn chưa nói ra việc bỏ đứa bé. Hắn ngồi một mình trong thư phòng làm việc cả đêm.
Ngày hôm sau, đôi mắt hắn đỏ hoe, nhìn có chút chật vật.
Triệu Nam Ngọc mệt mỏi bước vào phòng ngủ, mở một chiếc rương nhỏ ra, bên trong là bộ quần áo xinh đẹp mà hắn đã cho hạ nhân may cho đứa bé, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Triệu Nam Ngọc vẻ mặt lãnh đạm tìm một chiếc rương có khóa, đặt bộ quần áo xinh đẹp mới may vào trong rương, khóa lại, kiếp này hắn sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Nỗi đau dài không bằng nỗi đau ngắn, nói điều này với Tống Loan càng sớm thì càng tốt. Hắn bước từng bước nặng nề, lòng bàn chân như chứa đầy chì, chậm rãi từng bước đi về phía cô.
Tống Loan nằm trên chiếc ghế bập bênh ngoài sân, trên người đắp tấm mền mỏng, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên mặt cô. Vẻ mặt thoải mái, như thể cô đã ngủ rồi.
Triệu Nam Ngọc ngồi xuống cạnh cô, cũng không đánh thức cô, lặng lẽ nhìn cô, cúi xuống hôn vào giữa hai bên lông mày cô.
Tống Loan mở to mắt, vẻ mặt bối rối.
Triệu Nam Ngọc hỏi: “Ta đánh thức nàng sao?”
Tống Loan lắc đầu: "Không phải, ta lại nằm mơ!"
“Đang mơ cái gì, cười vui như vậy.”
“Ta mơ thấy con lại đạp ta!”.
Thai nhi mới hơn hai tháng tuổi, làm sao có thể đạp người? Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Triệu Nam Ngọc rũ mắt xuống: “Phải không?”
Bản thân Tống Loan mới bắt đầu mang thai, cô chưa hiểu gì chuyện gì, mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ, cô vô tư sờ sờ bụng: “Đừng xem bây giờ nó chỉ nhỏ như vậy, ta thật sự có thể cảm nhận được nó."
Tống Loan vừa nói vừa kéo tay hắn đặt lên cái bụng nhỏ của mình, cao hứng nói: “Thử xem nó có chào hỏi ngươi không.”
Tay Triệu Nam Ngọc dừng lại hồi lâu: “Nó sẽ không đạp nàng nữa.”
Tống Loan trả lời: "Ta biết, ta chỉ muốn chào hỏi nó một cái trước. Nói chuyện với nó nhiều hơn, sau này nó mới thân thiết với ta".
Triệu Nam Ngọc cuối cùng cũng không nghe được nữa, hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, đôi mắt nhàn nhạt tưởng như không bao giờ nhìn thấy được cảm xúc nào, lại đang tràn ngập đau đớn mãnh liệt nhanh chóng tràn ra. Hắn nhìn cô, cuối cùng, hắn vẫn hạ quyết tâm, chậm rãi nói: “A Loan, chúng ta hãy từ bỏ đứa trẻ này.”
Hắn không hỏi cô có được hay không, vì hắn đã quyết định rồi.
Tống Loan sửng sốt hồi lâu, toàn thân choáng váng, "Ngươi đang nói cái gì?"
Từ bỏ cái gì?
Một câu nói, là một sinh mạng.
Triệu Nam Ngọc cố né tránh ánh mắt của cô, nuốt nuốt cổ họng, giọng đau đớn, cay đắng nói: “Đứa trẻ này, thật sự không thể giữ.”