Cho dù Tống Loan an toàn sinh ra đứa bé, nhưng cũng rất có thể trong vòng vài tháng nữa nó sẽ chết yểu, hoặc có lẽ vừa ra đời sẽ chết. Một đứa trẻ mới sinh ra hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại độc tính của “lục hắc”, cho dù có nhiều loại thần dược đều không giải quyết được.
Triệu Nam Ngọc cười một tiếng, thật sự khó nghe: “Thật sự không có cách nào sao? Ta không quan tâm đứa trẻ này khi sinh ra sẽ có bộ dạng như thế nào, ta sẽ nuôi nó thật tốt đến hết cuộc đời”.
Mấy ngày nay, hắn cũng nhìn ra trong lòng Tống Loan có đứa con này, thậm chí còn vì đứa trẻ này mà vội học làm giày và vớ, trên khuôn mặt luôn nở rất nhiều nụ cười.
Tống Loan vốn dĩ không thích hắn cho lắm, nếu là hắn mở miệng bảo cô bỏ đứa trẻ này, sợ là cô sẽ hận hắn đến chết mất.
Triệu Triều biết nhị ca rất hối hận, hắn bây giờ cũng hối hận vì hồi đó đã nhanh chóng mang thuốc độc đến cho nhị ca hắn, tạo nên tình thế khó khăn hiện tại.
Hắn mở miệng khuyên nhủ: “Nhị ca, xin hãy nghe đệ một câu đi.” Dừng một chút, hắn nói: “Thân thể của nhị tẩu chịu không nổi.”
Độc trong cơ thể cô ngày một khó lường, không có biện pháp bảo toàn cơ thể.
Dù thế nào đi nữa, đứa trẻ này cũng không thể giữ được.
Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, vẻ mặt chết lặng: “Ta biết.”
So với đứa trẻ, người hắn càng không thể mất đi chính là Tống Loan.
Nghĩ lại, bị Tống Loan hận cũng không phải là chuyện xấu, việc yêu thích không đủ sâu, lòng hận thù thì lại luôn khắc sâu, nửa đời sau cô sẽ luôn nhớ kỹ hắn.
Sau đó, suốt quãng đời còn lại, hắn sẽ luôn đối tốt với cô.
*
Triệu Nam Ngọc quả nhiên không hề lừa dối cô, pháo hoa thật sự đã được bắn ở cổng thành.
Ban đêm gió lớn, Tống Loan đứng bên cửa sổ, vạt áo đỏ bị gió cuốn lên, vạt áo tung bay, cô cảm thấy hơi lạnh. Ở tầng dưới, người dân đứng dậy xem pháo hoa. Khung cảnh vui vẻ này còn thú vị hơn cả lễ hội.
Tống Loan nhìn pháo hoa một lúc, mặt đã bị gió thổi đỏ bừng, cô dựa vào lan can, người đàn ông đứng phía sau cô vẫn bất động, giống như một cánh cửa.
Các vị công tử, tiểu thư xung quanh đều không dám đến gần cô, ngón tay Tống Loan lạnh như băng, cô xoa xoa tay, đang định rời đi.
Xoay người lại, một khuôn mặt nhỏ quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bên trái cô.
Hoài Cẩn mặc một bộ đồ màu hồng, môi hồng, răng trắng, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đó trong đám đông đặc biệt làm người ta lòa mắt. Hắn đang định đi về phía cô thì lập tức bị tên thị vệ cường tráng bên cạnh Tống Loan đưa ngăn chặn.
Tay chân của Hoài Cẩn bị tên thị vệ khống chế thô bạo, Tống Loan ho khan hai tiếng, “Ngươi buông hắn ra đi.”
Thị vệ lúc này mới buông cánh tay của Hoài Cẩn ra.
Tống Loan cảm thấy Hoài Cẩn lúc này tựa như là một đứa trẻ không chốn dung thân, mỗi ngày mỏi mắt mong chờ cô.
Cô đi về phía trước, nhìn hắn, thở dài rồi hỏi: “Có phải ngươi theo ta đến đây?”
Hoài Cẩn thành thật gật đầu. Tuy rằng nhát gan, nhưng nếu bị đánh hắn cũng sẽ không nhớ lâu, "A! Ừm... Nhưng ta đã ẩn nấp, không ai phát hiện được!"
Hắn còn đắc chí.
Tống Loan bật cười, Hoài Cẩn dù ở khía cạnh nào thì trông cũng giống một thiếu niên chưa trưởng thành.
Cô bước đến gần hắn và hỏi: “Hoài Cẩn, chẳng lẽ ngươi không có việc gì muốn làm sao?”
Luôn là đi theo cô, không sống cuộc sống của riêng mình.
Hoài Cẩn nhếch khóe miệng, gia đình hắn vốn ở Nam Man, nhưng gia đình đó đã sớm bị phá hoại, sau khi bị bán, hắn đã mơ hồ cho cả cuộc đời tiếp theo.
Nhưng sau này, chính Tống Loan đã vớt hắn ra khỏi vũng bùn. Hoài Cẩn sẽ không bao giờ quên vẻ đẹp rạng ngời của cô năm đó khi cô xuất hiện trước mặt hắn.
Hoài Cẩn chỉ muốn đi theo cô. Hắn thường ngày miệng lưỡi khắc nghiệt, không có bạn bè nào khác.
Ngày Tết đối với mọi người là những ngày vui vẻ, nhưng hắn lại không thấy vui.
“Không có. Ta thậm chí còn không biết mình muốn làm gì.”
Tống Loan nhíu mày nói: “Ngươi muốn đi học không?”
Hoài Cẩn lắc đầu: “Ta không cần, lêu lêu lêu”.
“Vậy ngươi có nghĩ mình có thể tự mình buôn bán không?”
“Cái này được không, nghe có vẻ không tồi.” Hoài Cẩn nhớ rất rõ, A Loan thích tiền nhất!
Nghe vậy, Tống Loan thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Trên người ngươi có tiền sao?”
Hoài Cẩn gật đầu mạnh mẽ, diễu võ dương oai nói: “Đương nhiên là có, mấy năm nay ta đã tích cóp được không ít bạc, tuy rằng vẫn thua kém tiền bạc của ngươi.”
Tống Loan cười vui vẻ: “Vậy ngươi mở cửa tiệm bán cái gì đi, đợi gặp được cô nương mình thích thì cưới cô ấy và có một cuộc sống tốt đẹp.”
Hoài Cẩn giả vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Tống Loan bình thản sờ cái bụng nhỏ của mình, cô nói: "Hoài Cẩn, ta lại có hài tử, ngươi không cần phải lo lắng cho ta như thế, ta coi ngươi như bằng hữu, đương nhiên cũng là hy vọng ngươi có một tương lai tốt đẹp."
Cô thực sự không muốn dính líu đến tình cảm với nam nhân khác. Một Triệu Nam Ngọc cũng đã khiến cô phải cố gắng chịu đựng.
Hơn nữa, cô có rung động trước Triệu Nam Ngọc, còn đối với Hoài Cẩn, từ đầu đến cuối cô chỉ xem hắn như một đứa em trai không hiểu chuyện, không hề có tình yêu nam nữ.
Hoài Cẩn ngẩng đầu, hai mắt trợn to, lúc kinh hãi, lúc gầm lên: "Cái gì!? Ngươi nói cái gì vậy!?"
Tống Loan mỉm cười, lặp lại lần nữa: “Ừ, ta lại có tiểu bảo bảo, cho nên ngươi xem, ta thực sự sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi còn quá trẻ, cuộc sống của ngươi là quan trọng nhất.” .
Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào bụng cô, vừa tức giận vừa bất mãn, hắn chính là ghét Triệu Nam Ngọc, ghét cái tên ngụy quân tử kia! Hắn chính là cảm thấy Triệu Nam Ngọc không xứng với Tống Loan. Tuy rằng hai người này đứng chung một chỗ thật xứng đôi.
Hắn vươn tay muốn chạm vào bụng cô, nhưng lại dừng lại giữa không trung, sợ nếu chạm vào cô sẽ gây chuyện.
Hắn bất mãn lẩm bẩm: "Ngươi xem xem, lúc trước ta đã nói gì!"
Lúc ấy hắn đã đánh thêm tiếng trống tinh thần để nâng cao tinh thần, khuyến khích Tống Loan ném tờ giấy hòa ly vào mặt Triệu Nam Ngọc, bây giờ cô cùng Triệu Nam Ngọc lại không có chuyện gì.
Hoài Cẩn càng nghĩ càng tức giận. Hiện tại Tống Loan lại có thai, cho dù muốn chạy trốn cũng không thể.
“Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa. Trở về suy nghĩ lại chuyện mở cửa tiệm đi." Cô nhìn Hoài Cẩn với ánh mắt hiền từ, sau đó nói: "Trời lạnh như vậy, sau này ngươi ra ngoài phải mặc thêm áo."
Hoài Cẩn bực bội thở dốc: “Ngươi đuổi ta đi, sau này ta không muốn tìm ngươi nữa”.
Tống Loan không đuổi theo hắn, nếu Hoài Cẩn chịu nghe lời cô nói, cũng coi như là một chuyện tốt.