Lúc chạng vạng, thuốc phá thai đã được nấu sẵn trong bếp, một chén thuốc đen nóng được nha hoàn mang vào phòng cô.
Triệu Nam Ngọc đưa tay nhận lấy chén thuốc, đặt lên bàn. Cả ngày nay hắn đã không ngủ, tơ máu trong mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn im lặng nhìn Tống Loan đang ngồi trên giường.
Tống Loan mặc trang phục đơn giản, ôm hai chân ngồi ở góc tường. Lúc đó cô đã khóc rất mệt, nên sau đó tự nhiên mà ngủ thϊếp đi.
Điều kỳ lạ ở Tống Loan là cô ấy thực sự ngủ rất ngon.
Cô cũng không biết rằng khi ngủ bản thân mình luôn nói mớ, lời nói không đầu không đuôi, khiến người ta nghe không rõ.
Tống Loan ôm chặt lấy mình, cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, tay chân dù thế nào cũng không có chút hơi ấm, đôi mắt có chút sưng tấy, thoạt nhìn trông rất đáng thương.
Triệu Nam Ngọc bưng chén thuốc đến mép giường, khuôn mặt hắn tái nhợt không có chút máu, chén thuốc trên tay vẫn còn nóng. Hắn mở miệng, trầm giọng nói: “Uống thuốc đi”.
Một lúc lâu sau, Tống Loan mới ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh như quả nho nhìn thẳng vào hắn, bàn tay trắng nõn run rẩy vươn ra khỏi chăn, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô: “Ta bên cạnh nàng”.
Tống Loan nuốt cổ họng, bả vai theo bản năng né tránh, dùng giọng nói rất nhỏ, đáng thương nói một câu: "Ta có thể không uống được không?".
Triệu Nam Ngọc gõ gõ ngón tay: “Đừng sợ, ta bên cạnh nàng.”
Hắn tự tay gieo trái đắng, đương nhiên hắn phải tự mình nếm.
Thuốc đã đến miệng nhưng Tống Loan vẫn là né tránh. Cô cúi mặt xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng nhỏ nhắn của mình, “Để hai ngày sau rồi uống đi, ta muốn ở bên cạnh đứa con này thêm hai ngày nữa.”
Đây chỉ là một lời trốn tránh, Tống Loan không có ý định uống chén thuốc phá thai này, Triệu Nam Ngọc không thể khuyên được cô.
Triệu Nam Ngọc không dám ép cô quá mức, đặt chén thuốc trong tay lại trên bàn rồi nói: “Được.”
Hắn lại hỏi: “Nàng có đói bụng không?”.
Tống Loan buổi trưa ăn không nhiều, lúc này chắc là đói bụng rồi.
Cô lắc đầu, lời nói chua chát: “Ngươi nghĩ ta bây giờ còn có thể ăn được sao?”
Triệu Nam Ngọc thở dài nói: “Không ăn thì cũng phải ăn, đói lả thì phải làm sao?”
Tống Loan khịt mũi, không muốn phản ứng lại với hắn.
Triệu Nam Ngọc cũng không tức giận, ra lệnh cho nha hoàn mang bữa tối vào, Tống Loan cũng không thèm nhìn một cái, nhưng không bao lâu sau cô liền suy nghĩ thông suốt, hắn không đáng để cô chống đối, đến lúc đó người chịu đói lại là mình.
Cô cầm đũa ăn hai ngụm cơm, mặc dù vẫn không quá nhiều.
Triệu Nam Ngọc có vẻ cũng không muốn ăn chút nào, hắn chỉ là cầm đũa với cô.
Bữa tối đã trôi qua.
*
Tống Loan không để ý nhiều đến hắn, Triệu Nam Ngọc cũng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt cô.
Sau khi hắn đi không bao lâu, Tống Loan chậm rãi rời khỏi giường, hai chân mềm nhũn, bước một bước đến bàn trang điểm, dùng chút sức lấy chiếc rương khóa chặt bên cạnh ra.
Trong đó là đồ trang sức có giá trị, chủ yếu là vàng, không có tiền mặt.
Cái rương sâu đến lạ lùng, cô cau mày suy nghĩ trong chốc lát. Từ đống trang sức vàng bạc rực rỡ, cô chọn ra một vài món có vẻ rất có giá trị. Tất cả đều được bọc trong một bọc vải vụn.
Nghĩ lại hình ảnh Triệu Nam Ngọc đưa thuốc cho cô vừa rồi, Tống Loan tức ngực khó chịu, thở không được.
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng không tin rằng không có thuốc chữa.
Cô cảm thấy vẫn có cách giải quyết, sẽ không tuyệt vọng như vậy.
Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Những đồ trang sức này hẳn là không ít tiền. Nếu có tiền, cô có thể tự mình tìm đại phu, nghĩ cách cứu lấy đứa bé.
Tống Loan còn nhớ nguyên chủ có rất nhiều đồ trang sức có giá trị đặt trong tiểu viện của Hoài Cẩn. Cô có thể đi tìm Hoài Cẩn, dùng số trang sức đó để đổi lấy tiền.
Về phần Triệu Nam Ngọc, có lẽ dạo này hắn sẽ không có thời gian quản cô. Qua năm mới, hoàng đế lâm bệnh nặng, sợ rằng sẽ không thể bình phục.
Kinh thành có biến, Lục điện hạ thượng vị, Triệu Nam Ngọc thân là tâm phúc, lúc đó ước chừng bận đến nỗi chân không chạm đất, không còn sức lực, cũng không có thời gian đi tìm cô.
Cô có thể hiểu được cách làm việc của Triệu Nam Ngọc.
Trong phần sau của cuốn truyện, nhân vật nam chính là một kẻ tâm thần, độc đoán. Hắn coi người mình thích là vật sở hữu của mình, chăm sóc nữ chính rất tốt, mọi thứ đều do chính tay hắn chuẩn bị, chưa bao giờ có chuyện nữ chính bị thương.
Vì vậy, Triệu Nam Ngọc muốn kiểm soát chuyện sinh tử của cô, không để cô phải mạo hiểm dù chỉ một chút, không để tình thế khó khăn này có cơ hội nảy sinh, hoàn toàn phù hợp với triết lý của hắn.
Tống Loan hiểu hắn nhưng cũng sẽ trách hắn.
Cô không thể thay đổi được những suy nghĩ tâm lý lệch lạc của hắn nên muốn bỏ chạy.
Cô muốn rời xa Triệu Nam Ngọc.