Chuyện Tống Loan có thai cũng không giấu giếm, Triệu Tam phu nhân và lão thái thái cũng nhanh chóng nghe được. Phái người gửi chút đồ bổ đến tặng.
Tâm trạng Tống Loan vốn dĩ rất tốt, nhưng những người này qua qua lại lại khiến cô dần dần cảm thấy căng thẳng. Triệu Tam phu nhân rảnh rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều hầm canh xong mang đến phòng cô. Nhớ lại năm đó Tống Loan mang thai Thức Nhi, lúc tức giận lại tuyệt thực, Triệu Tam phu nhân liền không yên tâm, sợ cô vẫn lại làm chuyện ngốc nghếch này, nếu không có việc gì làm bà lại qua phòng tìm cô ấy trò chuyện.
"Đại phu có nói đứa bé được bao nhiêu tháng rồi không?"
Lúc này, bụng của Tống Loan nhìn vẫn rất bình thường, không nhìn thấy dấu hiệu mang thai.
Cô lắc đầu: “Con không biết”.
Ngày hôm đó, đầu óc cô rối bời, chưa kịp hỏi chuyện gì.
Tam phu nhân không ngừng thở dài, nắm chặt tay cô, nói lời sâu sắc với cô: “Ba tháng đầu này là quan trọng nhất, khi ta mang thai A Diễn, ta rất cẩn thận, dù ngồi hay nằm cũng không dám lộn xộn”.
Tống Loan sờ sờ bụng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một sinh mệnh mới đang lớn dần trong cơ thể, cảm giác thật thần kỳ.
Tam phu nhân mỉm cười, nhìn vẻ mặt của cô, nói tiếp: "Xem xem ta nói điều vô nghĩa, ngươi... cũng từng sinh con, ngươi tất nhiên hiểu điều này rồi."
Tống Loan thấp giọng đáp: "Vâng... Con sẽ chú ý."
Trừ việc lúc đầu phát hiện mình có thai, cô có chút khó chấp nhận, những ngày qua, cảm xúc của cô cũng dần bình tĩnh lại. Ngoài việc gắn bó với Triệu Nam Ngọc hơn một chút, cô đối với đứa bé này trong lòng vẫn là vui mừng.
Tam phu nhân thấy cô nghe lời mình, trong lòng vui mừng thật sự, bà uống một cốc nước ấm, ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng nói: “A Loan, ta cũng thấy, A Ngọc ở trong lòng ngươi ít nhiều cũng có vị trí, tuy rằng ta không phải mẹ ruột của nó, nhưng tốt xấu gì ta cũng nhìn nó nhiều năm như vậy, tâm tính đứa trẻ này to nhìn rõ nhất."
Bà chậm rãi nói: “Đứa trẻ A Ngọc này tính cách có phần bướng bỉnh nhưng ta cũng thấy nó là thật tình yêu thương ngươi, muốn cùng ngươi đi hết quãng đời còn lại.”
Tống Loan không ngờ Tam phu nhân sẽ nói như vậy với mình. Cô kinh ngạc và có chút ngại ngùng, như thể tâm tư của cô có thể dễ dàng bị nhìn thấu.
Triệu Tam phu nhân cười nhẹ, “Ngươi cũng biết quan hệ của ta với A Ngọc không thân thiết, ngày thường nó rất ít khi đến gặp ta, hôm nọ nó ngoại lệ đến gặp ta nói chuyện, không biết có phải nó đang suy nghĩ nhiều, cho rằng ngươi không muốn đứa bé này, nên nhờ ta tới đây để khuyên ngươi”.
Tống Loan lẩm bẩm: “Ta không muốn đứa bé này thật”.
Nụ cười trong mắt Triệu Tam phu nhân càng gia tăng, bà càng nắm chặt tay cô hơn: “Ta không nghĩ vậy, trên đời này có mẫu thân nào không thương hài tử của mình đâu? Trong bụng có một sinh mệnh nhỏ, sợ là vui sướиɠ còn không đủ. "
"Là con hiểu lầm, con tưởng huynh ấy không thích trẻ con."
Trong nguyên tác, Triệu Nam Ngọc đời này không có đứa con nào khác.
“Đúng là tính tình A Ngọc có chút lạnh lùng, nhưng ta nghĩ chỉ cần ngươi sinh, là nó sẽ thích.”
Tống Loan có thể yên tâm, bây giờ cô có nghĩ Đông nghĩ Tây cũng chẳng ích gì. Trước đây, cô luôn biết rõ thế giới này. Cô là người biết trước kết cục câu chuyện. Nhưng đứa trẻ này lại khiến cô nhận thức rõ ràng hơn rằng chính mình đang ở thế giới thực.
Mỗi người đều có số mệnh thuộc về mình, chính mình sở hữu. Mà không phải là trang văn tự lạnh lẽo.
Từ khi mang thai, bọn nha hoàn hầu hạ cô càng trở nên cẩn thận hơn. Tống Loan vốn muốn sẽ làm hai bộ đồ lót cho đứa trẻ trong bụng. Nhưng tay nghề may vá thực sự quá kém, ý muốn này chỉ có thể từ bỏ.
Tuy nhiên, khả năng may vá của Lâm ma ma là đỉnh nhất. Những ngày gần đây, đã bắt đầu giúp đỡ cô may giày, vớ cho đứa bé trong tương lai.
Tống Loan vốn dĩ đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng lần này cô thành thật bên cạnh Lâm ma ma nhìn chăm chỉ, như một đứa trẻ tò mò: "Cái này nhỏ như vậy sao?"
Vớ thoạt nhìn so với tay cô vẫn là nhỏ. Tiểu bảo bảo sau này sinh ra, thật sự là có thể mang vào sao?
Lâm ma ma cười nói: “Chỉ sợ là to quá.”
"A? Ta còn lo lắng đứa bé sẽ không mang vừa đâu!". Tống Loan không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười, híp mắt lại: “Cũng không sao, nếu to thì có thể cho Thức Nhi mang.”
Lâm ma ma không nói gì, cúi đầu hết sức chuyên chú may vớ, phu nhân có thai tâm tính trở nên dễ chịu, vớ này Thức Nhi mang thế nào cũng sẽ không vừa.
*
Một ngày trước Tết Âm Lịch, trong kinh thành tổ chức thả hoa đăng.
Khi Tống Loan biết được chuyện này, cô lập tức muốn ra ngoài xem. Lần này cô không dám lỗ mãng mà lẻn ra khỏi nhà, trong bụng cô vẫn còn một đứa trẻ.
May mắn thay Triệu Nam Ngọc lúc này không có ý định giam cô trong phòng, quấn cô vào như một chiếc bánh rồi đưa cô ra khỏi cửa. Triệu phủ cách con phố tràn ngập đèn l*иg này không xa, nhưng hắn một hai bắt cô phải ngồi xe ngựa.
Tống Loan mặt không tình nguyện, nét mặt chính là không vui, cô bèn thương lượng với hắn: “Chúng ta đi bộ được không?”
“Trên đường tuyết vừa mới tan, ta sợ nàng sẽ trượt chân.”
“Ta là một người lớn như vậy! Làm sao ngay cả đi trên đường cũng không xong?”
Triệu Nam Ngọc nghiêm mặt, khóe môi nhếch lên không hề dao động.
Tống Loan tiến tới kéo tay áo hắn, giọng nói nhẹ nhàng làm nũng với hắn: “Không phải là còn có ngươi sao, ngươi để ý một chút là được rồi không phải sao?”
Triệu Nam Ngọc mặt đỏ hồng, tay cầm thành nắm đấm, trầm giọng “Ừ”, thuận thuế nắm lấy tay cô, “Đi thôi.”
Trên đường tràn đầy hoa đăng. Hai bên đường đầy những quán nhỏ, hầu hết đều bán đèn l*иg, một nhóm xinh đẹp lại tiếp một nhóm xinh đẹp, trên mặt vẽ những bức tranh động vật sống động đến mức khiến người ta nóng lòng muốn xem.
Người bán hàng rong có giọng nói dễ nghe: “Công tử, có muốn mua một chiếc trâm cài cho phu nhân không?” Phu nhân xinh đẹp như vậy, đeo trâm cài lên chắc chắn còn đẹp hơn nữa."
Tống Loan đến quầy hàng của hắn xem. Tấm vải đỏ trưng bày gọn gàng các loại trâm cài, hình dáng độc đáo, tay nghề tinh xảo nhưng hầu hết đều là bạc chế.
Đôi mắt hạt châu của Tống Loan nhìn quanh một vòng, chọn chiếc trâm hoa hình con bướm màu bạc, sau đó ngước nhìn Triệu Nam Ngọc nói: “Ta muốn cái này.”
Với những ngón tay thon dài, Triệu Nam Ngọc lấy chiếc kẹp tóc ra và xem xét kỹ lưỡng. Vẻ mặt ôn nhu, chợt nhẹ nhàng cắm nó lên búi tóc của cô.
Hai người tựa vào nhau rất gần, Tống Loan nghe được mùi hương của hắn, đôi tai trắng nõn dần đỏ lên, cô hỏi: “Đẹp không?”
Triệu Nam Ngọc thay cô sửa lại tóc mái, trả lời: "Đẹp".
Tống Loan tủm tỉm, hỏi chủ quán: “Bao nhiêu tiền vậy?”
“Hai trăm văn.”
Triệu Nam Ngọc lặng lẽ lấy một thỏi bạc trong túi ra, đưa qua rồi nói: “Không cần thối.”
Tống Loan chỉ cần có thể ra phủ chơi là tâm tình vui vẻ, mở miệng trêu chọc hắn một lần: “Vị thiếu gia này ra tay thật hào phóng.”
Triệu Nam Ngọc cười xoa xoa đầu cô, không cãi lại.
Tống Loan từ lâu đã quen với thói quen im lặng của hắn. Hắn không nói gì là tốt, mỗi khi hắn mở miệng luôn không có gì tốt đẹp cả và đó luôn là điều cô không muốn nghe.
Vào ngày này, có rất nhiều cặp phu thê cùng con cái ra khỏi cửa đi dạo phố, trên môi mỗi người đều nở nụ cười rạng rỡ.
Đi qua khỏi quảng trường có thể nhìn thấy một cây cầu hình vòm, trên cầu có nam thanh nữ tú, phần lớn đều ngượng ngùng quay mặt vào nhau. Nhiều người trong số này đến để xem mắt đối phương.
Cha mẹ họ cũng biết, nhưng những ngày như thế này, mọi người gặp nhau tại đây, hơn nữa còn là ban ngày, người khác sẽ không nói gì, người trong nhà càng không ngăn cản.
Tống Loan nhìn thấy người quen trên cầu. Người mà cô luôn không ưa - Triệu Triều.