Kiều Thê Khó Thoát

Chương 166

Ra ngoài đi dạo, Tống Loan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tung tăng nhảy nhót trong tuyết, tự chơi đùa vô cùng vui vẻ, đôi giày thêu màu đỏ để lại dấu vết trên nền tuyết.

Tống Loan đi dạo mấy lần trong tuyết, đến khi nhận thấy giày đã ướt mới miễn cưỡng rời khỏi sân.

Khi cô bước vào nhà, Triệu Nam Ngọc cũng ở đó, trên thắt lưng treo một túi thơm nhỏ, khuôn mặt như tranh vẽ, Thức Nhi ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, khóe miệng trễ xuống, tâm trạng có vẻ không vui.

Tống Loan đi ngang qua, nhân cơ hội ôm lấy Thức Nhi từ trong lòng hắn, nhéo nhéo khuôn mặt mịn màng của đứa trẻ: "Sao lại không vui?"

Thức Nhi có chút xấu hổ, chính là vì cha không cho hắn ra ngoài chơi tuyết nên hắn không vui.

Triệu Nam Ngọc khụ một tiếng: "Mặc kệ nó."

Tống Loan phớt lờ Triệu Nam Ngọc, kiên nhẫn hỏi Thức Nhi: “Có chuyện gì không thể nói với mẫu thân sao?”

Thức Nhi hạ giọng, khẽ mè nheo bên tai cô: “Con muốn có một đôi người tuyết nhỏ, nhưng phụ thân không cho.”

Bàn tay xinh đẹp đẩy ra cho mẫu thân xem.

Triệu Nam Ngọc tự giải thích hai câu: “Hôm nay tuyết rơi, thời tiết lạnh, chơi trong tuyết chắc chắn lại sẽ bị bệnh”.

“Cũng thật lạ.” Cô cúi đầu, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ: “Thức Nhi sẽ không bị bệnh phải không?”

"Vâng." Thức Nhi ôm cổ cô: “Được rồi, người mau xem xem.”

Hắn vốn nghĩ mẫu thân có vẻ thực sự thích một cặp người tuyết nhỏ và muốn tặng cô một cái. Bản thân Thức Nhi cũng không có hứng thú với đồ chơi, chi bằng về thư phòng vui vẻ viết chữ thì hơn.

"Được rồi, đừng làm phiền mẫu thân, bài tập của con còn viết chưa xong."

“Phụ thân, con biết rồi, con đi đây.”

Thức Nhi chủ động trèo xuống, ngoan ngoãn đi theo nha hoàn đến trước thư phòng.

Trong lòng Tống Loan trống rỗng, nhất thời nàng cảm thấy có chút không quen.

Triệu Nam Ngọc ánh mắt sắc bén, nhìn đôi giày ướt đẫm của Tống Loan, mở miệng hỏi: “Sao giày lại ướt?”

"A? Phải không? Ta cũng không để ý." Tống Loan giả vờ làm bộ làm tịch, cúi đầu nhìn thoáng qua, làm bộ không biết.

Triệu Nam Ngọc bế cô đến mép giường, đặt cô ngồi xuống. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, giúp cô cởi giày, thấy vớ cũng đã ướt đẫm, hắn thở dài: “Nàng đã bao nhiêu tuổi rồi còn ham chơi như vậy?”

Tống Loan cảm thấy không tự nhiên, cố gắng rút cái chân nhỏ lại, "Ngươi đứng lên đi, ta tự làm được."

Triệu Nam Ngọc nhéo mắt cá chân trắng nõn của cô, cởi vớ ra, cố tình không buông, lại nhéo đôi chân trắng nõn của cô, ánh mắt tối sầm, khẽ mỉm cười với cô: “Ta giúp nàng.”

Hắn tìm một đôi vớ sạch rồi ung dung đỡ cô bước lên. Lúc Tống Loan cúi đầu, có thể thấy được khuôn mặt trắng bạch của hắn, nam nhân vẻ mặt thành kính, như đang làm một chuyện rất quan trọng.

Mang vớ xong, Triệu Nam lại giúp cô đặt đôi giày ở cuối giường rồi nhẹ nhàng nói: “Xong rồi”.

"Cảm ơn."

"Giữa phu thê không cần khách khí như vậy."

Áp lực tâm lý của Tống Loan đột nhiên tăng lên rất nhiều. Sẽ như thế nào nếu nam chủ động chân tình!? Đã thế nam chủ lại càng ngày càng chìm sâu hơn!?

“Hôm nay ngươi không bận à?”

Triệu Nam Ngọc nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Cũng không bận lắm.”

Tống Loan không phải là đang quan tâm đến hắn, mà là muốn từ miệng hắn tìm hiểu một số tin tức trong cung, chẳng hạn như Hoàng thượng có lập Thái tử hay không?

Cô ngập ngừng nói tiếp: “Hôm nay nghe ca ca nói, chuyện này còn chưa kết thúc, hoàng thượng đã gϊếŧ không ít người, ngươi sẽ không sao chứ?”

Triệu Nam Ngọc mắt cười cong cong: "Yên tâm, sẽ không liên lụy đến ta."

Thấy không thể moi được gì ra miệng hắn, Tống Loan cười khẩy: “Ngươi không sao là tốt.”

Triệu Nam Ngọc nhếch khóe môi, tâm tình vui vẻ.

Nhanh chóng đến giờ ăn tối, Triệu Nam Ngọc đã mời đại phu đến.

Đi phía sau đại phu còn có hai tiểu đồng. Hai người họ đi đường, cả người run rẩy. Triệu Nam Ngọc bảo nha hoàn rót cho họ hai cốc nước ấm, rồi đi vào buồng trong.

Tống Loan vùi mặt trong chăn, đang ngủ ngon lành, ngủ trưa đến bây giờ vẫn chưa dậy. Triệu Nam Ngọc đến gần cô, buồn cười bế cô ra khỏi chăn: "Nên dậy rồi".

Tống Loan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhướng mi lên thì thấy ngoài cửa sổ trời đã tối. Cô từ từ bò ra khỏi chăn, ra tới gian ngoài mới phát hiện hai người đang ngồi mà mình chưa từng thấy bao giờ.

Cô mơ hồ có chút bất an: “Hai người này là ai?”

"Đại phu." Triệu Nam Ngọc trả lời, hắn liền nói tiếp: “Chỉ là đến giờ khám bệnh, nàng không cần sợ hãi”.

Hắn vừa nói xong, Tống Loan liền yên tâm, nghĩ không biết sau bao chuyện như vậy cơ thể mình sẽ có những điểm xấu nào. Cô rất hợp tác đưa tay qua, để cho đại phu bắt mạch.

Trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Một lúc lâu trôi qua, Tống Loan chỉ nghe thấy hắn nói: "Chúc mừng phu nhân, đây là hỉ mạch."

Qua một lúc lâu cô cũng chưa lấy lại tinh thần. Tâm trí cô tràn ngập sự mơ hồ vì hai từ “hỉ mạch” này, lúc sau đại phu và Triệu Nam Ngọc nói những gì, một chút cô cũng không nghe được.

Triệu Nam Ngọc trấn an cô, đưa cho thái y một túi bạc, lại phân phó người cẩn thận tiễn đại phu ra khỏi phủ.

Tống Loan nuốt nước miếng, trợn mắt nhìn hắn: “Ta mang thai?”

Trong mắt Triệu Nam Ngọc ẩn nụ cười nhạt không dễ gì phát hiện. Hắn nhếch môi, nhẹ giọng nói: “Ừ.”

“Làm sao ta có thai được? Ta….. ta….. ta đã uống thuốc tránh thai, hơn nữa… Hơn nữa….” Cô nói năng lộn xộn, cũng không biết mình đang nói gì.

Triệu Nam Ngọc đặt tay lên vai cô, dường như cảm nhận được sự bất an và sợ hãi của cô, hắn nói: “Đây không phải là chuyện tốt sao?”

Đây là một chuyện tốt? Nó thực sự là một chuyện tốt sao? Đầu óc Tống Loan hỗn loạn, nhưng cô cũng không nói ra những câu không cần con như vậy.

Nụ cười của Triệu Nam Ngọc dần cứng lại: “Thức Nhi cũng muốn có muội muội, nàng không thích sao?”

“Ta không có ý này.”

Hắn lạnh lùng nói: “Nàng dưỡng thai cho tốt.”

Những lời Tống Loan muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra tên của hắn, cô gọi: "Triệu Nam Ngọc".

“Nàng nói, ta nghe.” Từ sự sủng ái của Triệu Nam Ngọc dành cho Thức Nhi có thể thấy hắn đối xử khá tốt với con cái. Hắn cũng là thực sự muốn có một tiểu nha đầu tính tình tùy hứng giống Tống Loan.

Tống Loan vốn muốn nói với hắn rằng cô không hề ghét đứa trẻ này.

Trong lòng cô thậm chí còn cảm thấy có chút vui sướиɠ.

Những lời muốn nói ra khỏi miệng lại bị nuốt trở lại vào bụng.

"Không có gì."