“Hắn nói việc này cho ca làm gì?!” Tống Loan bĩu môi, không mấy vui vẻ nói.
Tống Hợp Khanh nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, ta chỉ muốn hỏi vết thương trên người muội có ổn hay không?"
Ngày hôm đó, căn bản Tống Loan không hề bị thương chút nào. Đoán rằng Triệu Nam Ngọc đã thêm mắm dặm muối vào để hù dọa ca ca cô. Cô chậm rãi nói: "Ổn."
"Ổn thật không? Không lừa ta chứ? "
“Lừa ca thì muội có tiền à? Quá tốt." Tống Loan nhìn người ca ca này có vẻ không muốn nhắc về chuyện của Tống Du nữa, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cô ho khan hai tiếng, "Ca, ca hôm nay là muốn hỏi ta chuyện này sao?"
Tống Hợp Khanh từ phía sau lấy ra một chiếc rương nhỏ, đặt trước mặt cô, hất hất cằm ra hiệu cho cô mau mở rương nhỏ ra.
Tống Loan nhận lấy chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay hắn, lòng tràn đầy mong đợi, cô mở rương ra. Đôi mắt cô gần như bị lóe mù bởi vàng bạc châu báu bên trong. Cô nhìn chằm chằm vào ánh vàng rực rỡ của những món trang sức không chớp mắt, "Cho muội?!"
Tống Hợp Khanh nhìn cái bộ dạng nhỏ nhắn hám tiền buồn cười của cô: "Mẫu thân muội bảo ta mang qua cho muội."
Tông Loan yêu thích đến mức không buông tay, ôm thật chặt rương bảo vật này: "Vẫn là mẫu thân của ta tốt!"
Có một người mẹ chiều chuộng mình, thật là sảng khoái!
Tống Hợp Khanh chợt mỉm cười, nghiêm túc nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói: “Ta thấy mẫu thân muội vẫn là không thích A Ngọc lắm, kỳ thực ta thấy hắn cũng không tệ, tiền đồ vô lượng, cũng coi như là đối đãi khoan dung với muội, nếu có cơ hội hãy khuyên nhủ mẫu thân muội."
Triệu Nam Ngọc đang đắc thế, một bước lên mây, rõ ràng có người cố tình đưa hắn lên địa vị cao, Tống Hợp Khanh cảm thấy người này rất có thể là Lục điện hạ, mà không phải là Hoàng Thượng.
Năm đó Triệu Nam Ngọc tốt xấu gì cũng xuất thân là Thám Hoa, nhưng chỉ lăn lộn một cái chức quan mà thôi. Hoàng Thượng dường như chưa bao giờ để người này trong mắt mình. Không cần hỏi tới. Nếu có công thì sẽ không được khen thưởng, nếu làm sai thì bị phạt thật nặng.
Nhưng nghĩ mà xem, Lục điện hạ cũng vừa mới được phong vương không lâu, chưa chắc có bản lĩnh để khiến hắn nhảy cẫng lên đến chức quan tứ phẩm này.
Tống Hợp Khanh không nghĩ ra được nên cũng không muốn làm khó bản thân mình với những suy nghĩ nữa. Dù sao thì việc Triệu Nam Ngọc giành được quyền lực cũng là điều tốt cho Tống gia.
“Ngay từ ngày đầu tiên muội thành thân, mẫu thân đã muốn muội hòa li với hắn”. Tống Loan nói.
Tống Hợp Khanh không khỏi ngạc nhiên. Lâm di nương nói năng như rồng leo, làm như mèo mửa, mắt nhìn người vô cùng kém cỏi, đôi mắt hạt châu chỉ cảm thấy nam nhân cao quý nhất thiên hạ mới xứng đáng với con gái của bà, chẳng trách một người như vậy lại không hài lòng với Triệu Nam Ngọc.
"Vậy muội nghĩ như thế nào?"
Tống Loan nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, trên mái hiên cao, chim chóc ríu rít đang lập bè kết hội. Ánh mắt cô chợt có chút buồn bã. Cô chợt nhận ra rằng mình vẫn đang thực sự nhắm đến sự tự do và cuộc sống bình thường.
Cô không có cách nào đối phó với áp lực, che trời lấp đất, nên khống chế bản thân không sinh ra lưu luyến với bất cứ thứ gì. Triệu Nam Ngọc người này tài giỏi, đẹp trai, trong hai thế giới Tống Loan chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp như vậy. Hắn có một tương lai tươi sáng, khí vận tốt, ngoài tính ngang ngược chuyên chế, hắn không có khuyết điểm nào khác.
Nhưng lúc Triệu Nam Ngọc tính cách ngông cuồng Tống Loan lại không thể chịu nổi.
Tình yêu mãnh liệt sẽ bao quanh cô.
Cô nghĩ đến nữ nhân bị giam trong tòa lâu đài kia.
Tống Loan cảm thấy đã đến lúc phải thổ lộ tâm sự của mình với ca ca. Cô nói từng chữ một: “Muội cũng muốn hòa li.”
Tống Hợp Khanh có chút kinh ngạc, buột miệng hỏi cô: "Muội có thể bỏ Thức Nhi được sao?"
Cô luyến tiếc.
Thức Nhi rất hiểu chuyện, quả là một đứa trẻ ngoan.
Tống Loan buồn bã cụp đuôi xuống, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật tiếc.”
Chuyện này không có cách nào khác, nhà họ Triệu sẽ không để cô đưa Thức Nhi về nhà Tống gia.
Tống Hợp Khanh cảm thấy nhức đầu, xoa xoa giữa 2 hàng lông mày, lại lên tiếng an ủi, hắn thử hỏi cô: "A Loan... muội có phải... khụ... có phải bị nam nhân bên ngoài mê hoặc?"
Hắn tận tình khuyên nhủ: “Này, muội kỳ thật muốn làm cái gì ta đều không ngăn cản, nhưng cái gì cũng có giới hạn, ở bên ngoài nuôi vài tên tiểu bạch kiểm cũng được, ngàn vạn lần đừng bị mê hoặc."
Tống Loan bị tam quan của Tống Hợp Khanh làm cho choáng váng.
Cô giải thích: “Không liên quan gì đến người khác. Chỉ là muội với hắn không hợp thôi!”
"Muội là thật lòng thật dạ muốn hòa li?"
“Ừ, đợi thêm một năm nữa. Muội sẽ từ từ nói chuyện với hắn.”
Qua một năm, triều đình cũng có thể yên tĩnh, bình yên.
Tống Hợp Khanh còn muốn khuyên nhủ cô lần nữa, nhưng thấy lòng cô đã quyết định nên cũng không nói nhiều. Tâm trí hắn vẫn có cảm giác như hai người họ sẽ quay lại đúng hướng. Hơn nữa, điều hắn không nói chính là, Triệu Nam Ngọc chắc chắn sẽ không đồng ý hòa ly.
Nam nhân nhìn nam nhân rất chuẩn. Mỗi lần Triệu Nam Ngọc nhìn muội muội hắn, ánh mắt như sói như hổ. Làm sao hắn ta có thể dễ dàng để người rời đi?
Hai huynh muội cùng ăn trưa tại tửu lầu. Tống Loan còn uống một chén rượu, đầu có chút nhức, khuôn mặt đỏ ửng, đi ra ngoài hóng gió một chút, trên mặt mới nhẹ dịu lại.
Tống Hợp Khanh đưa cô lên xe ngựa, cẩn thận dặn dò rất nhiều, hoàn toàn coi cô như một đứa trẻ.
"Thân thể của muội rất yếu, không được ăn tầm bậy, không được ham chơi, cứ yên tâm mẫu thân muội bên này, ta sẽ giúp muội chăm sóc."
Hơn nữa, bản thân Lâm di nương cũng sống sung sướиɠ tự tại, cả ngày chơi với trang sức của cải. Nếu không có việc gì làm, liền đến cửa hàng để mua quần áo mới.
Tống Loan ngoan ngoãn gật đầu: “Muội biết rồi. Ca ca, huynh cũng phải tự bảo trọng, mọi việc không cần cố quá."
Sau khi tân đế đăng cơ, Tống gia vẫn chưa biết gia cảnh sẽ ra sao. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ tốt hơn trong truyện gốc và sẽ không rơi vào số phận bị đày ải.
Tống Hợp Khanh nhếch miệng cười, sờ đầu cô: "Không uổng công thương muội."