Triệu Nam Ngọc đứng bên cửa sổ một lúc, gió lạnh lặng lẽ thổi qua. Không lâu sau, Lâm ma ma được gọi đến.
Hắn quay lưng về phía bà, giọng lạnh lùng: “Phu nhân tháng này đã có nguyệt san chưa?".
Lâm ma ma cụp mắt xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Trong phòng không thắp một ngọn nến, ánh sáng rất ít, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của chủ nhân, bà đáp: “Chưa có”.
Lâm ma ma cũng là người từng trải, đêm hôm khuya khoắt, thiếu gia lại hỏi như vậy, khẳng định là trong lòng có nghi hoặc. Do dự một lát, bà lại nói: “Nhưng nguyệt san của phu nhân không đều”.
Triệu Nam Ngọc cũng biết điều này. Tống Loan không hề yêu thương bản thân, cho dù có nguyệt san cũng không kiêng kị, mùa hè sợ nóng lại thích uống nước lạnh.
Triệu Nam Ngọc khẽ gật đầu, trầm giọng ra lệnh: “Mấy ngày nay ngươi phải chăm sóc nàng cẩn thận”.
Lâm ma ma thật ra cũng đã có suy nghĩ trong lòng rồi. Thiếu gia đây là đang nghi ngờ phu nhân có thai sao? Lại nói, mấy ngày trước mối quan hệ của bọn họ rất tốt, lại hay thân mật như vậy, cho dù phu nhân thật sự có thai cũng không có gì là lạ.
Bà thầm nghĩ, đây cũng là việc tốt, chỉ mong phu nhân không giống như lúc sinh Thức Nhi, không hề quan tâm đến hài tử.
"Thiếu gia, người yên tâm".
*
Bản thân Tống Loan lại không hề phát hiện. Cô bản tính vốn tùy tiện, nên trong lòng không hề suy nghĩ đến những triệu chứng này, cứ việc ăn ăn uống uống.
Ở kinh thành, những ngày tuyết cuối cùng đã trôi qua, ánh nắng chói chang, trong sân tích tụ một lớp tuyết dày, giày dép đi lên kêu xèo xèo, rung chuyển.
Tống Hợp Khanh cho người nhắn đến cô, nói rằng muốn gặp mặt cô.
Tống Loan mặt nghiêm trọng bước ra khỏi cửa, dọc đường đi đều lo lắng đề phòng, cô còn tưởng rằng Tống gia đã xảy ra chuyện gì. Đi đến tửu lầu, phía chính giữa, có người chậm rãi đi xuống.
Sắc mặt Tống Hợp Khanh gầy đi một chút, nét mặt lộ ra ba điểm sắc bén, lông mày nhíu lại, trong lòng tràn đầy tâm sự, hắn nhìn người muội muội này, muốn nói mấy lần rồi lại thôi, ho khan một tiếng, tràn đầy cảm giác có lỗi nói: “A Loan, chuyện của tứ muội…”.
Tống Loan nhìn bộ dạng sốt ruột của ca ca, đoán được ca đã biết chuyện hồ đồ Tống Du đã gây ra. Cô nhấp một ngụm trà rồi nói: "Ca, chuyện này không liên quan gì đến huynh".
Tống Hợp Khanh vẻ mặt khổ sở: “Ta thật sự không biết muội ấy lại có ác cảm với muội như vậy! Càng không nghĩ muội ấy sẽ dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy để làm hại muội.”
Tứ muội muội là là tiểu muội mà hắn chứng kiến quá trình từ nhỏ đến lúc lớn lên, thấy cô là một cô nương nhút nhát, luôn trốn sau lưng những người tỷ muội khác, không thể ngờ rằng đây là một cô nương với những thủ đoạn vô cùng độc ác.
Khi Tống Hợp Khanh nghe được chuyện này từ Triệu Nam Ngọc, hắn thậm chí còn không dám tin.
Tống Loan nhất thời không hiểu ý đồ của ca ca đến đây tìm mình. Chẳng lẽ cho rằng Tống Loan sẽ nói lời hay ý đẹp? Muốn thấy các tỷ muội cô hòa hảo như lúc ban đầu?
“Muội cũng không nghĩ tới Tứ muội sẽ làm loại chuyện này.” Tống Loan nhìn hắn, sau đó lại hỏi: “Nhưng mà, ca nghe chuyện này từ ai vậy?”
Tống Hợp Khanh mơ hồ đáp: "Tướng công của muội".
Vốn dĩ hắn thật sự không biết chuyện này, Tống Du làm trong lén lút, mà Triệu Nam Ngọc trong lúc giận dữ đã gϊếŧ chết tên kia.
Sau khi Tống Du bị người trong chùa bắt được, Tống Hợp Khanh với tư cách là ca ca thật không đành lòng. Hắn tiếc nuối nhìn người muội muội này ở trong am ni cô lãng phí thời gian suốt quãng đời còn lại. Hắn vốn là muốn tìm phụ thân để cầu xin và đưa Tống Du về bên mình, nhưng gả đi trong kinh thành khẳng định là không được, gả cô ấy đi thật xa là giải pháp tốt nhất.
Lúc này, Triệu Nam Ngọc đã cố tình tới gặp hắn và kể cho hắn nghe những việc Tống Du đã làm.
Tống Hợp Khanh mặc dù đối xử rất tốt với mỗi người muội muội nhưng người hắn thiên vị nhất vẫn là Tống Loan. Tiểu cô nương tuy tính cách không tốt nhưng sống chân thật, khi còn nhỏ cô lại thích nhất là sà vào lòng hắn làm nũng.
Tuy rằng danh tiếng của Tống Loan ở bên ngoài là một mớ hỗn độn nhưng trong mắt Tống Hợp Khanh những chuyện này chẳng tính là gì cả. Muội muội hắn lớn lên xinh đẹp như vậy, nuôi vài tên *tiểu bạch kiểm thì có làm sao?
Theo Tống Hợp Khanh, điều duy nhất không ổn ở người muội muội này là cô ấy quá cao ngạo, một chút che đậy cũng không có, để cho mọi người đều biết.
Triệu Nam Ngọc cũng kể về vết thương của Tống Loan. Tống Hợp Khanh lập tức nổi giận, không đến gặp phụ thân để cầu cứu nữa, mặc kệ Tống Du, hắn không quản nữa.
Hắn chủ yếu quan tâm xem vết thương của em gái mình có ổn hay không? Những ngày qua, Triệu Nam Ngọc nghỉ ngơi trong cung. Hắn chắc chắn không có thời gian để quan tâm đến chuyện của cô, không chăm sóc tốt cho cô. Tống Hợp Khanh trong lòng thầm phê bình hắn.
Trong cung dù việc có nhiều thế nào, Triệu Nam Ngọc cũng không nên ở lại quá mười ngày, để mặc muội muội của hắn.
Muội muội này giống như tiên nữ, nên được cưng chiều trong lòng bàn tay.
*tiểu bạch kiểm là những người đẹp trai, da trắng nhưng vóc dáng không quá vạm vỡ, thậm chí là trông ẻo lả.