Hệ Thống Chữa Bệnh Xà Tinh !

Chương 26

Tác giả: Nguyệt

Tịch Dương ngơ ngác " Sao anh vào đây được ?" Phải biết Tịch Phùng cho canh phòng bảo vệ khu này rất chặc chẽ .

Tim A Cửu nhói lên , quả nhiên là em ấy bị tên súc sinh đó giam cầm hành hạ! (What?)

Thời gian có hạn nên A Cửu không vội ôn chuyện cũ mà chỉ muốn nhanh chóng đưa người đi .

"Em không cần sợ nữa , anh đến để cứu em thoát khỏi chỗ địa ngục này , yên tâm , anh đã an bài tốt , nhất định em có thể chạy thoát !"

What ?? Địa ngục gì ?

A Cửu nhanh chóng cuối người bế Tịch Dương lên , Tịch Dương hoảng sợ vùng vẫy " 009 , anh thả em xuống , em không đi , anh không cần cứu gì hết á !!"

Thiên a ! Thật vất vã bệnh tình anh trai bệnh nhân mới tốt lên , chỉ cần 30% nữa là cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi ! Cậu phải bất chấp mạo hiểm bị đâm cúc , bị bẻ cong mới hoàn thành được nhiêu đó , cậu mà biến mất nhất định sẽ thất bại !!! Không được a !!!

Nhưng A Cửu làm sao hiểu được chuyện này . Nội tâm hắn gào thét , Tịch Dương phải bị hành hạ tới mức nào mà ngay cả trốn cũng không dám còn sợ đến mức này , súc sinh! , A Cửu đau lòng ôm cứng Tịch Dương không cho cậu giãy giụa nữa " Em rán chịu một chút " dứt lời liền cho Tịch Dương tí thuốc mê , bất tỉnh .

Joe : sắp có chuyện zui (• - •)

Tịch Phùng ở nơi nào đó nhận ra mùi có trá (bẫy) , nghĩ một chút liền vừa tức giận vừa sợ hãi đến mức mắt nổi tơ máu, răng nghiến chặc , nhanh chóng quay về .

Lúc Tịch Dương tỉnh dậy là lúc cậu thấy tuyệt vọng nhất ! Cậu thà mình cứ ngủ luôn khỏi tỉnh !

Tình hình hiện giờ là :

A Cửu hợp tác cùng Phàm Sinh "giải cứu" Tịch Dương , cả hai chia ra làm hai đường để đánh lạc hướng Tịch Phùng , nhưng không ngờ Tịch Phùng đã sớm cài định vị vào chiếc bông tai hắn tặng Tịch Dương nên đã biết vị trí của xậu , hắn chia làm hai đội đuổi bắt cả 2 bên , muốn kẻ dẫn Tịch Dương bỏ trốn phải trả giá ! Còn Tịch Dương sẽ nhận sự trừng phạt , xem sau này em còn dám trốn nữa không !

Tịch Dương : Tui khổ quá mà ( TT □ TT )

Hiện giờ Tịch Phùng cùng một đoàn xe thủ hạ đang đuổi bắt xe A Cửu cùng Tịch Dương ở trên cầu một chiều .

Nhìn cái tốc độ muốn bay này Tịch Dương sợ xanh mặt siết chặc đay an toàn , thầm may đây là đường một chiều , còn là đêm khuya vắng người chứ không không bị tông chết cũng tông người ta chết .

Cả người Tịch Dương lắc lư tới lui , mới tỉnh đầu vốn còn choáng giờ còn bị lắc xém chút nữa nôn ra một bãi cầu vòng . Rán nhịn xuống cơn nhờn nhợn ở cổ , đau khổ cầu xin A Cửu đang dùng kĩ thuật cao lái xe cao siêu chạy mà như bay nhảy từ bên phải bay qua bên trái , không để đám xe ở phía sau vượt lên chặn lại .

"009 , để em xuống đi " hu hu tha cho cậu đi mà , để cậu vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ không được hả ?!!

"Gọi A Cửu" A Cửu dù đang bận cũng rán quay sang nhìn Tịch Dương cười trêu đùa trấn an " Sẽ không sao đâu , em ngồi vững đừng để cụng đầu , chúng ta nhất định sẽ thoát được "

Tịch Dương biết có hiểu lầm ở đây , muốn giải thích cho A Cửu nhưng không kịp , giọng nói cấp bách của Joe vang lên " Kí chủ có người muốn ám sát Tịch Phùng !"

Tịch Dương nghe mà nhũn người , thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau , quả nhiên , một chiếc xe trong đoàn xe thủ hạ đang dần áp sát xe của Tịch Phùng , mà Tịch Phùng hai mắt xung huyết chỉ đâm đâm nhìn xe A Cửu .

Thấy chiếc xe kia đang càng lúc càng gần xe Tịch Phùng , Tịch Dương cắn răng , nhìn A Cửu đầy xin lỗi , áy náy nói " A Cửu , xin lỗi "

A Cửu đang không hiểu chuyện gì liền thấy Tịch Dương tông người qua , do kinh ngạc nên A Cửu không kịp phòng bị để cho Tịch dễ dàng đẩy ngã cướp tay lái .

Chân Tịch Dương vốn luôn được hệ thống dưỡng lại thêm Tịch Phùng tỉ mỉ chăm , không những mỗi ngày massa mà mỗi khi trời lạnh là lại sử dụng nước thuốc phải nấu rất lâu , đổ vào bọc giữ nhiệt lót dưới lòng bàn chân cho cậu , còn thêm nhiều việc rắc rối mệt nhọc khác nữa , nhưng mười mấy năm qua Tịch Phung chưa từng chậm trễ một ngày cũng chưa từng than vãn tấ cả đều được Tịch Dương để trong mắt .Nên tuy không cử động nhiều được nhưng một số hành động đơn giản trong thời gian ngắn thì Tịch Dương vẫn làm được .

Chiếc xe bị hành động của Tịch Dương mà giảm tốc độ chạy thành hình số 8 .

Tịch Phùng ở phía sau tuy không hiểu tại sao xe tốc độ xe đột nhiên thay đổi nhưng cũng không quan tâm , nhấn chân phóng lên .

Chiếc xe vốn sắp áp sát được xe Tịch Phùng thì bị hục liền như đã tức tối mà không để ý gì cũng tăng ga hết mức muốn cá chết lưới rách phóng lên tông xe Tịch Phùng .

Mắt thấy đã sắp thành công , chỉ còn cách đuôi xe Tịch Phùng 1 mét .

Tên tài xế nở nụ cười của người điên , hai mắt không có sự sợ hãi mà chỉ có hưng phấn .

Rầm !

Thanh niên không biết chạy xe vốn định đạp chân thắng nhưng nhấn không hiểu sao xe lại chạy lùi - Tịch Dương :.......

Tên tài xế sắp thành công đυ.ng bay xe Tịch Phùng nhưng lại bị xe của tên tay lái lụa nào đó đột nhiên lùi tốc độ cao theo hình chữ S tông bay :......

Nói đúng hơn là cả hai xe đều bay , xe Tịch Dương bay về bên trái , đυ.ng mạnh vào thành cầu , mà Tịch Dương vốn đã thoát dây an toàn còn ngồi sát cánh cửa xe vốn đã không còn cửa liền rất vinh dự bay thẳng xuống cầu lọt thẳng xuống nước.

" Tiểu Dương !"

Tịch Phùng run rẩy chạy đến bên cầu , tê tâm liệt phế liên tục gọi tên Tịch Dương , sau khi hoàn hồn sau sợ hãi liền leo lên thành thả người nhảy xuống .

"Ông chủ !"

Mấy thủ hạ phía sau thấy hành động này của Tịch Phùng tim co thắc chút nữa ngừng thở , vài người thân thủ nhanh nhẹn vội phóng tới túm được Tịch Phùng đã rơi ra ngoài nhanh chóng kéo lên , không đợi Tịch Phùng mở miệng đã trực tiếp đánh ngất khiên lên xe .

Đám thủ hạ còn lại : .......

Tất cả dùng ánh mắt kính nể nhìn vị thủ hạ dám ra tay đánh ngất ông chủ kia .

Người này thế mà còn bình thản đón nhận một loạt ánh mắt sùng bái , đơn giản khoanh tay dựa vào cửa xe , bình tĩnh lên tiếng " Mấy người còn đứng đây không lao xuống tìm người là muốn đợi ông chủ tỉnh dậy rồi chết chung với tui phải hong . Đúng là anh em tốt "

Đám thủ hạ nghe xong liền giật mình , một đám như cá thiếu nước , như ma đi đầu thai hết người này đến người kia anh dũng tỏm tỏm đi nhảy cầu .

Vị thủ hạ dựa xe kia cầm lên một điếu thuốc , nếu không xem cái tay đang run tới mức châm không được lửa cùng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thì quả thật là một người rất ngầu lồi .

Ngay lúc vị thủ hạ này đang suy nghĩ nên nộp đơn nghỉ việc hay gọi điện xin nghỉ luôn thì một giọng nói có chút chần chờ còn run run vang lên .

"Này ... này anh bạn , có cần gọi cảnh sát báo ở đây có nhảy cầu tự sát tập thể không ? Nếu .... nếu anh muốn nhảy thì ... thì nhảy đi , tui , tui gọi cảnh sát dùm cho " nhìn vẻ mặt sống mà như đã chết của người này chắc cũng muốn nhảy lắm mà phải ở lại đợi báo cảnh sát nhặt xác dùm mấy anh em , thật nghĩa khí , thôi thì cứ để mình làm người tốt toại nguyện cho người ta , đợi người này nhảy xong thì gọi báo dùm . Mình quả nhiên không làm người xấu được , haiz .

Vị thủ hạ nọ "........."

"Chỗ này là chỗ tui hay câu cá đêm , mấy anh tự sát ở chỗ này sau này tui không câu ở đây được nữa , haiz , nể tình tui tốt bụng gọi người nhặt xác cho mấy anh , có thể cho tui mượn chiếc xe của anh hong , tui lái qua bên kia câu cá , câu xong sẽ lái về trả anh , tui hứa á!"

Vị thủ hạ nọ "......"

Có vẻ như nhìn vẻ mặt không (trầm) tin (cảm) của người nọ nên anh câu cá quyết định rút điện thoại ra , bấm số cảnh sát ngay trước mặt vị thủ hạ " Nè , anh không tin tui sẽ gọi cảnh sát báo ngay luôn !"

Vị thủ hạ đưa mắt nhìn hiện trường tai nạn với hai cái xác bị " ngũ mã phanh thây" của 2 chiếc xe và máu me trên đường thêm cái xác của tên tài xế còn đang ở trên một chiếc xe khác , cùng sự tổn hại khá là nặng của cái cầu , vị thủ hạ rơi vào trầm mặc giây lác .

Nên gϊếŧ người diệt khẩu hay gϊếŧ quách đi cho đỡ ngứa mắt ?

Mắt thấy câu cá đã kết nối điện thoại , vị thủ hạ quyết định , phóng tới , giựt phăng cái điện thoại ném xuống cầu .

Anh câu cá ngơ ngác nhìn điện thoại rơi hình parapon xuống cầu , rồi lại ngơ ngác nhìn vị thủ hạ đang đứng trước mặt mình . Trầm mặc giây lác , anh câu cá quyết định !

Chỉ thấy anh câu cá hiền lành tốt bụng tháo cây cần câu ra , mốc từ phần ruột rỗng ra một cây dao nhỏ , kề lên cổ vị thủ hạ , ánh mắt vốn ngơ ngác bỗng chốc giăng đầy sát khí " Dám ném điện thoại của ông , từ khi ông đây lên làm thủ lĩnh đã lâu không bị người ta ném đồ rồi , nói đi , là muốn cắt tay bên phải hay đập nát tay trái ? "

Vị thủ hạ :"......"

Vị thủ hạ bình tĩnh vững vàng đẩy con dao kề cổ ra , giơ súng chỉa ngay thái dương của anh câu cá " Còn tao từ khi lên làm trung tướng đã lâu không có người dám kề dao vào cổ tao rồi , muốn bị giam ở phía Nam hay phía Bắc ? "

Không khí lại rơi vào sự trầm mặc quỷ dị lần thứ n .

Bằng một cách thức nào đó ,cả 2 đã cùng đứng dựa thành cầu , nhìn xuống đám người đêm khuya lạnh lẽo còn phải lặng thụm dưới nước , thở dài như đã thấu hồng trần ...... cái tay thì vẫn cầm chắc vũ khí chỉa vào đối phương .

Anh câu cá mở chuyện trước " Tự xưng trung tá sao lại đi làm thủ hạ của người ta "

Thấy vị thủ hạ thở dài , ánh mắt xa xâm , anh câu cá nghĩ hẳn phải là một câu chuyện dài như lúc trước thiếu nợ nhân tình bây giờ dù làm đến trung tá cũng phải hạ người trả lại nhân tình thiếu lúc trước , là một cậu chuyện nghĩa khí hào hiệp , thấy vị thủ hạ sắp kể liền nghiêm túc tỏ vẻ sẽ đứng suốt đêm nghe anh kể chuyện .

Vị thủ hạ "Tui chém gió thôi "

Anh câu cá "........."

Anh câu cá không khách khí , tức giận đạp người bay xuống cầu , cho vị thủ hạ đoàn tụ cùng mấy anh em