Tác giả : Nguyệt
"Bảo bối đàn bài này cho a nghe đi "
Hì hì , em đánh có hay không ?
"Hay lắm , bảo bối của anh thật giỏi "
Anh đừng có hun em nữa , em lớn rồi !
"Ừ , Tiểu Dương của anh lớn rồi nhưng anh vẫn thích thương em . Bảo bối phải ngoan ngoãn ở cạnh anh , đừng chạy lung tung biết không , anh sẽ lo lắng đó "
Em không chạy đi đâu hết , em luôn ở cạnh anh mà .
"Ừ , Tiểu Dương phải ở cạnh anh , không được chạy , biết không "
Tịch Trầm im lặng ở một bên đã không chịu nổi nữa , đi đến nắm hai vai của Tịch Phùng lắc mạnh "Em tỉnh táo lại đi , Tịch Dương đã chết rồi , em đang nói chuyện với ai hả ! Tịch Phùng , hãy để em ấy yên nghỉ đi , đưa hủ tro cốt cho anh ! "
Động tác âu yếm của Tịch Phùng dừng lại , bàn tay cứng đờ đặt trên hủ ngọc .
Tịch Phùng phút trước vốn còn tươi cười hạnh phúc , phút sau lại như phát điên mà nhào lên bóp cổ Tịch Trầm , hai mắt trừng lớn lồi ra , con ngươi hằn tơ máu , biểu cảm đáng sợ điên dại " Em ấy không có chết , Tiểu Dương đang ở đây , Tiểu Dương đang nói chuyện anh không nghe sao ? Không nghe sao hả ! "
Tại sao lại không nghe thấy tiếng em ấy chứ .
Người hầu ở một bên thấy nhị thiếu lại phát điên liền xông tới cố sức tách tay Tịch Phùng ra khỏi cổ Tịch Trầm , nhanh chóng gọi bác sĩ luôn trực ở Tịch gia đến tiêm 1 mũi an thần cho nhị thiếu .
Tịch Tùng thư mệt mỏi xoa xoa trán " Bác sĩ Mã Đặt , đã một năm rồi , tại sao càng điều trị tinh thần của Tịch Phùng lại càng chuyển biến xấu vậy "
Bác sĩ Mã Đặt cũng nhíu mày , giọng xen lẫn chút buồn bực và xấu hổ nói " xin lỗi Tịch tiên sinh , về con trai ngài chắc có lẽ tôi phải nói lời xin lỗi , tôi không thể giúp được cậu ấy " lại thở dài uể oải một hơi " Tịch Phùng ..... hiện giờ trong tâm trí của hắn như cuộn len bị rối vậy , hắn ở trạng thái vừa thanh tỉnh lại vừa điên dại , vừa phủ định lại vừa khẳng định "
Đầu Tịch Tùng Thử vốn đã đau , nghe lời của bác sĩ Mã Đặt xong càng đau , không khỏi có chút giận giữ " Cái gì vừa tỉnh vừa điên , vừa phủ vừa định ! Ông xưng là bác sĩ tâm lý giỏi nhất trong giới , tôi tốn một đống tiền mời ông tới đây để nghe mấy lời vô nghĩa của ông à ! "
Với tư cách là nhà tâm lý học đứng đầu , Mã Đặc có thể hiểu được tâm trạng của Tịch Tùng Thư nên dù có chút bất mãn nhưng cũng không nổi giận , ngược lại dùng chất giọng điều điều , chậm rãi giải thích " Tôi biết ngài đang rất phiền muộn , nhưng xin hãy bình tĩnh , tôi sẽ giải thích . Tịch Phùng biết rõ hắn đang làm gì , biết rõ mọi thứ nên mỗi lần tôi muốn xâm nhập vào tâm trí của hắn đều thất bại , tâm lí của con trai ngài rất vững , từ chối mọi sự xâm nhập và tiếp xúc của tôi, nhưng đồng thời cậu ấy lại không muốn mình thanh tỉnh , chỉ muốn lạc lối trong u mê , tìm kiếm Tịch Dương , mỗi khi tôi hoặc ai muốn nhắc nhở cho hắn biết , Tịch Dương không tồn tại , sẽ kích phát sự điên loạn của Tịch Phùng và sự chống cự này ngày một mạnh mẽ , gần đây nhất là Tịch Phùng muốn người nhắc nhở hắn hoàn toàn câm miệng hoặc ... vĩnh viễn biến mất , cậu ấy hiện giờ rất nguy hiểm ! "
Ngừng một chút để điều tiết cảm xúc , Mã Đặt tiếp tục nói " Tịch Phùng phủ định cái chết của Tịch Dương nhưng đồng thời cũng khẳng định Tịch Dương đã chết , nhưng vẫn sống " bác sĩ Mã Đặt đưa tay chỉ chỉ vào đầu " sống ở chỗ này của Tịch Phùng ."
Tịch Tùng Thư lâm vào trầm mặc , sau đó liền khoát tay " Quản gia , tiễn bác sĩ Mã Đặt đi "
Quản gia ở ngoài cửa bước vào , cuối người làm tư thế mời . Bác sĩ Mã Đặt gật đầu chào Tịch Tùng Thư , bước ra cửa , trước khi đi còn do dự dừng bước đôi chút , chân thành đề nghị với Tịch Tùng Thư " Tịch tiên sinh , tôi đề nghị ngài nên canh chừng Tịch Phùng , tốt nhất là nên .... đưa vào viện , bệnh hắn ngày một nặng , rất có thể sắp tới hắn sẽ rơi vào 2 trường hợp , một là sẽ đã không còn thõa mãn với "Tịch Dương" trong thế giới mà sờ không tới tiếp xúc không được , hắn sẽ "đi tìm" Tịch Dương . Hai , hắn vẫn sẽ đi tìm Tịch Dương , nhưng trường hợp này không phải nguy hiểm với hắn mà là với xã hội , con trai ngài sẽ trở thành tội phạm . Xin hãy cân nhắc lời của tôi "
Tịch Tùng Thư cứng người , cả người phút chốc như già đi mười tuổi .
Tịch Trầm đã được băng bó cổ ở bên ngoài cũng nghe được tất cả , trầm mặc quay về phòng .
Đúng theo lời bác sĩ Mã Đặt , Tịch Phùng ngày càng điên loạn .
Hắn bắt đầu không còn nghe thấy tiếng của Tịch Dương nữa .
Không biết từ khi nào lại có một âm thanh kêu gào trong đầu hắn , Tịch Dương là bị người ta bắt đi , cướp Tịch Dương khỏi hắn .
Tịch Phùng ôm chặc hủ ngọc , bên trong là tro cốt trắng mịn , hắn cọ cọ mặt vào , lành lạnh . Tịch Phùng mỉm cười quỷ dị " anh nghe được , bảo bối , anh nghe được có tiếng nói , em không có thoát khỏi anh , em là bị người ta bắt đi mất , đừng sợ , anh sẽ đi tìm em , đừng sợ nha " Tịch vừa thầm thì vừa nhè nhẹ vỗ , tựa như lúc trước ôm Tịch Dương vào , vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành .
Đêm đó , Tịch Phùng một mình đi ra ngoài , người Tịch gia không ai phát hiện , thân hình hắn ẩn vào như hòa làm một với bóng đêm .
Tịch Phùng đi lang thanh không mục đích trên đường , hắn luôn tìm những ngỏ hẻm tăm tối đi vào , nếu như gặp được người , hắn sẽ hỏi " Có phải ngươi bắt cóc tiểu Dương ?"
Người bị bắt lại là một tên côn đồ , dù sao trong ngỏ hẻm buổi tối thế này , chẳng có bao nhiêu thành phần tốt .
Tên côn đồ bị bắt lại thì liền bậm trợn cáu gắt , tóm lấy cổ áo Tịch Phùng móc dao kề cổ ,hầm hừ nói " Thằng điên không muốn sống nào đây , tiểu Dương là chó má nào , nó chết ở đâu sao tao biết , nhưng hôm nay mày được chết chỗ nào thì tao biết đó " nói xong tên côn đồ liền cười phá lên như chuyện hay ho , tiếng cười chưa dứt tên côn đồ đột nhiên hừ một tiếng , ngó xuống bụng mình , nơi đó cấm một con dao giải phẫu .
Tên côn đồ run rẩy ôm bụng mình ngã xuống , ngước nhìn Tịch Phùng như tử thần đang bước đến gần .
Tịch Phùng cuối người , tay cầm con dao giải phẫu bình thản đâm xuống như trước mắt không phải bụng người mà chỉ là miếng thịt lợn . Không điên cuồng mà cũng không run rẩy , bình bình thản thản từng nhát từng nhát đâm xuống . Mỗi một cái đâm đều kèm theo một câu " Tiểu Dương không có chết , mày không nghe thấy em ấy đang nói sao ? Là mày bắt cóc em ấy khỏi tao ! "
Tịch Phùng đâm rất có tay nghề , tuy đâm rất đau rất sâu nhưng lại chảy ít máu . Tên côn đồ bị đâm chỉ có thể nằm đó co giật rêи ɾỉ , miệng liên tục niệm " không có không có , tôi xin lỗi , tha mạng cho tôi !"
Đến khi đâm đến nhát dao 23 , bụng tên côn đồ lúc này chẳng khác nào tổ ông , hắn đã sớm ngất nhưng chưa chết , vẫn còn một hơi , lúc này nếu kịp đưa đi bệnh viện , may mắn thì còn giữ được mạng . Nhưng Tịch Phùng có vẻ chưa muốn dừng lại .
Ngay lúc Tịch Phùng muốn đâm xuống nữa thì một giọng nói vang lên trong đầu
"Anh ơi "
Tịch Phùng chưa bao giờ biết , chỉ 2 chữ , mà lại làm hắn bật khóc .
Đây là giọng của Tịch Dương , hắn xác định , không phải là giọng nói do hắn huyễn hoặc ra , mà chân chân chính là giọng của Tịch Dương !
Tịch Phùng đứng dậy điên loạn đi vòng vòng xung quanh , máu theo đôi găng tay y tế nhiễu giọt xuống .
" Tịch Dương , bảo bối em ở đâu ? Tiểu Dương anh nghe thấy em ! Anh nghe thấy em rồi ! Em đang ở đâu !"
Em đang ở đâu , ra cho anh nhìn một cái thôi được không . Anh sẽ không giam em lại nữa , em không thích anh hôn anh cũng không hôn nữa . Cầu xin em , ra đây đi được không....
Tịch Phùng tiếp tục đi lang thang tiến về phía trước , nhưng lần này hắn vừa đi vừa gọi .
" Bảo bối , em ra đây đi , anh nhớ em lắm "