Hệ Thống Chữa Bệnh Xà Tinh !

Chương 25

Tác giả : Nguyệt

Cảnh báo trước khi đọc truyện .

Có H ! Có H ! Có H !

Chuyện quan trọng nhắc 3 lần .

_______________________________________

Tịch Dương tỉnh lại đã thấy mình trong một căn phòng lạ , cậu nằm trên chiếc giường king size , hoang mang nhìn khắp phòng , lớn tiếng gọi Tịch Phùng .

Nhìn thấy Tịch Phùng đẩy cửa bước vào , Tịch Dương thở phào nhẹ nhõm , cứ tưởng là bị bắt cóc lần nữa chứ .

Tịch Dương vươn tay ôm lấy cổ Tịch Phùng để hắn bế cậu lên , ôm vào phòng vệ sinh .

" Đây là đâu vậy anh ?"

Tịch Dương nhìn Tịch Phùng một tay bế , một tay thoát quần giúp cậu , mốc tiểu Dương Dương ra , đỡ cho cậu xè xè , xấu hổ nhắm mắt lại , tai mặt đều đỏ hồng . Dù chuyện này đã làm suốt nhiều năm , nhưng Tịch Dương vẫn không thích ứng được ,nhanh chóng phóng nước để thoát khỏi cảnh này .

Tịch Phùng thong thả ngắm Tiểu Dương Dương , chậm rãi trả lời " Chúng ta dọn ra ở riêng , chỗ này sẽ là nhà mới của chúng ta " cầm Tiểu Dương Dương vẩy vẩy cho sạch nước , kéo quần lên cho Tịch Dương , bế cậu ra ngoài đặt lên giường .

"Đây sẽ là phòng của chúng ta , em sẽ ở đây nên bảo bối muốn trang trí thế nào cứ nói "

Tịch Phùng muốn xoa má Tịch Dương nhưng lại bị cậu đẩy ra , ánh mắt Tịch Phùng lập tức trầm xuống .

"Anh , anh chưa rửa tay , đừng bôi nướ© ŧıểυ của em lên mặt em " Tịch Dương nhíu mày ghét bỏ đẩy Tịch Phùng ra xa . Cậu nhớ lúc trước Tịch Phùng có bệnh sạch sẽ , thế mà bây giờ lại lăn xả tới mức này ! Cầm ấy ấy xong còn không rửa tay ! Thật là .

Tịch Phùng : ........

Bảo bối thật biết cách phá không khí .

Nhận mệnh vào phòng vệ sinh tẩy rửa tay sạch sẽ . Trở ra thì thấy em trai nằm ngửa trên giường nhìn đông nhìn tây , liếc thấy hắn đã ra liền vẫy tay gọi lại .

" Em muốn một con gấu bông siêu to khổng lồ đặt ở đầu giường , phải là gấu đen ! "

" Thỏ có được không ?"

"Không ! Tuyệt đối không được là thỏ "

Cậu vẫn còn nhớ đồng hồ con thỏ năm 7 tuổi , đến giờ nhìn thấy thỏ cậu lại bắt đầu thấy gớm !

"Trên tường trắng nhìn trống trải quá , em muốn một cây hoa đào "

"Được , anh sẽ dùng hình 4d để dán , nhìn sẽ rất chân thật"

"Em còn muốn ....."

"Đều được "

Tất cả những yêu cầu của Tịch Dương Tịch Phùng đều đồng ý không do dự.

Tịch Dương vui vẻ muốn bay lên nhưng qua vài ngày cậu đã phát hiện ra vấn đề .

Hình như cậu đang bị Tịch Phùng giam cầm !!!!

Joe : kí chủ ngu ngốc như dầy đổi có được hong ( = _ = ) . Bị bắt tới 5 ngày mới phát hiện mình bị nhốt !!

Tịch Dương xấu hổ che mặt "Khụ , này đâu thể trách ta a , ngoại trừ không đi học cũng chẳng thấy khác gì ngày thường . Không phải trong truyện mỗi lần giam cầm play đều phải dằn vặt hành hạ ngược thân ngược tâm một phen sao hoặc là xích chân khía tay gì đó , ngươi nhìn ta xem , có chỗ nào giống bị giam cầm à ?"

"Kí chủ không thấy đi xích chân một thằng què rất là rảnh trứng hả "

Hự ! Tịch Dương thấy đầu gối mình trúng mũi tên , máu chảy đầm đìa .

"Còn không ngược thân ngược tâm là do mẹ tác giả với Tịch Phùng cưng ngài quá , nên thỉnh kí chủ đừng có để "do anh chiều em quá nên em hư đúng không hự hự " đến lúc đó đừng có mà khóc "

Hình như có thông tin gì đó trong câu này ???

Suy nghĩ của Tịch Dương nửa đường thì bị một cánh tay ôm lấy từ sau lưng quấy nhiễu .

Tịch Dương không cần quay lại cũng biết là ai . Cậu có chút bực bội đẩy người ra , quay đầu nhìn Tịch Phùng " Có phải anh đang nhốt em ?"

Tịch Phùng : ....... tới 5 ngày rồi mới nhận ra , em trai hắn hình như ngu.... khụ, ngốc manh quá rồi !

"Tới giờ em mới nhận ra hả " Tịch Phùng có chút vô lực cạn ngôn mà dựa đầu vào vai em trai .

Dù biết rõ mình hơi bị chậm (ngu) tiêu (ngốc) nhưng làm sao cậu thừa nhận được ! Cậu chính là một học bá á ! Tịch Dương cố chống chế , chỉ tay vào Tịch Phùng " Là do anh đó ! Không phải giam cầm là phải lấy xích khóa lại sao , sau đó lại nói mấy câu như "em là của anh " hay "anh yêu em nên em chỉ cần một mình anh thấy là được !" Sau đó đè người xuống hϊếp xxoo sao !. Anh nhìn lại anh đi , chỗ nào giống đang giam giữ hả ! "

Joe "..... kí chủ , xin ngài đừng nói nữa , hố đào đã sâu lắm rồi không cần tự lấp đất cấm bia mộ luôn đâu !!! "(TT □ TT )

Tịch Phùng " ....... Hóa ra em có đam mê như vậy "

Tịch Phùng ánh mắt sâu xa , dùng biểu cảm một lời khó nói hết nhìn Tịch Dương .

Tịch Dương chợt nhận ra mình đang nói gì : ........

Không , không phải , cậu không có ! *tay nhĩ khang*

Tịch Phùng âu yếm vỗ đầu Tịch Dương , ánh mắt sủng nịch chết người , trong giọng nói xen lẫn vừa vui sướиɠ vừa rối rấm " Em bây giờ còn nhỏ , cố nhẫn nhịn , vài tháng nữa thôi là tới sinh nhật 18 của em rồi " yêu chiều hôn lên trán cậu " Ngoan " sau đó lại không nhịn được vịn gáy cậu lại , từ từ cuối người xuống chạm vào môi Tịch Dương , Tịch Phùng mới đầu còn trúc trắc lúc sau đã nhanh chóng thành thạo , hôn Tịch Dương đến môi lưỡi giao triền , nước miếng hòa nhau không biết là của ai với ai , chảy dọc theo khóe miệng Tịch Dương nhiễu xuống xương quai xanh của cậu .

Rõ ràng là đang tình tiết giam cầm ngược thân ngược tâm mà sao lại thành ra thế này !!!!

Tịch Dương bị hôn đến hết hơi , run rẩy nắm lấy cổ áo của Tịch Phùng , muốn đẩy người ra , Tịch Phùng cũng thuận thế rời đi , nhìn giọt dịch lóng lánh trên xương quai xanh của Tịch Dương , hắn nở một nụ cười quyến rũ , nhẹ choàng tay qua cổ Tịch Dương nâng cầm cậu lên , tình sắc cuối đầu xuống ngay xương quai xanh của cậu thè lưỡi ra liếʍ đi nước miếng trên đó .

Thõa mãn nhìn Tịch Dương đỏ bừng mặt mày như nhỏ ra máu , nhưng bản thân Tịch Phùng cũng không hơn , đũng quần phía dưới của hắn sắp bị cậu em căn rách rồi . Tịch Phùng đành buôn tha Tịch Dương , lưu luyến hôn má cậu sau đó vội vàng xông vào phòng tắm .

Nội tâm Tịch Dương lúc này : anh trai bệnh nhân ở dơ quá đi (T ~ T) , nước miếng cũng đi liếʍ a !

Joe (.....) : Vừa ngu vừa thiếu dây thần kinh tình sắc ! Đột nhiên thấy Tịch Phùng thật tội nghiệp .

Cứ thế một tháng chậm rãi trôi đi , lúc trước Tịch Phùng tuy luôn làm những động tác thân mật nhưng cũng không đi sâu , còn bây giờ , Tịch Dương cảm thấy một ngày mình ăn nước miếng của Tịch Phùng còn nhiều hơn ăn cơm , trên người lúc nào cũng trồng đầy dâu tây ,trãi rộng từ đầu tới chân , ngay cả gót chân cũng có ! Quả thật chính là chỉ còn thiếu bước cuối để nở hoa thôi !

Ở đây Tịch Dương sung sung sướиɠ sướиɠ đầy tính phúc ( Tịch Dương : không có ! ) , bên ngoài đã loạn thành một đống .

Kể từ ngày phát hiện Tịch Dương mất tích , Phàm Sinh đều cuống cuồng huy động nhân lực đi tìm Tịch Dương nhưng không có kết quả .

Mỗi ngày đều mong ngóng hy vọng nhưng đều nhận phải thất vọng . Hôm nay cũng vậy , sau khi nghe cấp dưới báo cáo Phàm Sinh thất vọng về phòng , buồn bực đi đến kệ lấy một chai rượu xuống giải sầu .

Phàm Sinh quay người lại , "Choảng" , chai rượu đắt đỏ rớt xuống , Phàm Sinh sợ đến cứng người . Rõ ràng cửa sổ đóng nhưng lúc này lại mở tung , hơn nữa , còn có thêm một người ở trong phòng , hơn nữa người này đôi mắt lại là màu vàng con ngươi dựng đứng !

Thấy kẻ xâm nhập càng lúc càng tới gần mình , Phàm Sinh sợ đến phát run hoảng hốt vớ bừa một thứ , ném về phía kẻ lạ kia .

009 , bây giờ gọi A Cửu tùy tiện dùng tay hất phăng cái chai đi , cái chai bay vào tường , va đập mạnh làm chất lỏng nhớt nháp trong chai đổ ra , một mùi hương mang hiệu quả kí©ɧ ŧìиɧ lan tràn trong không khí .

A Cửu vẻ mặt vi diệu nhìn Phàm Sinh mặt lúc trắng lúc đỏ lúc xanh , không khác bảng pha màu là mấy .

Phàm Sinh quên luôn sợ hãi câm giận nhìn chầm chầm cái chai . Tên cầm thú đó ! Đã bảo làm xong phải dọn dẹp sạch sẽ , đừng để ba thứ này lung tung vậy mà còn dám để xót chai dầu bôi trơn ở đây !

"Chào cậu Phàm thiếu gia "

Tuy đã vơi sợ hãi nhưng Phàm Sinh vẫn cảnh giác " Mày là ai "

"Tôi là bạn của Tịch Dương "

Tịch Dương !

"Mày biết cậu ấy ở đâu ?!"

A Cửu đi đến bên cửa sổ , không phủ nhận chuyện mình biết chỗ Tịch Dương " Biết . Cậu ấy đang bị Tịch Phùng giam cầm , tôi đến đây để hợp tác với cậu , cứu Tịch Dương ra , đây là kế hoạch và địa điểm Tịch Dương bị nhốt , cậu chỉ cần làm theo kế hoạch , tôi sẽ cứu Tịch Dương ra "

A Cửu nói xong liền phóng một phong bì lên bàn , sau đó từ cửa sổ thả người nhảy xuống . Phàm Sinh sợ thoát tim vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống , nhưng chỉ thấy bóng đêm mờ mịt .

Đây là tầng 10 đó tên điên !

Cửa phòng bị bạo lực mở ra một người đằn đằn sát khí , nhưng trong mắt lại ẩn chứa lo lắng xông vào , người đàn ông nhìn qua rất cường tráng , tuổi chỉ độ 30 , Phàm Sinh cao 1m79 vậy mà chỉ đứng tới cằm hắn .

"A Sinh ! Không có chuyện gì chứ "

Phàm Thạch nôn nóng ôm Phàm Sinh vào lòng , kiểm tra người từ trên xuống dưới , thậm chí còn mò tay vào áo y nhưng lập tức bị Phàm Sinh không lưu tình đập một phát vào phần tay đang mò trên ngực y , chấn động tới người ra tay là Phàm Sinh còn thấy đau , vừa đau tay vừa đau ngực , vậy mà người bị đánh như chẳng có cảm giác gì , còn lưu manh xoa xoa chỗ đau trên ngực cho Phàm Sinh .

Mà người này , chính là ba ba ruột của Phàm Sinh , lão đại giới Hắc đạo , năm nay 35 tuổi, Phàm Thạch .

Phàm Sinh tức giận đẩy người ra , gương mặt yêu nghiệt băng lãnh khác một trời một vực với vẻ cường tráng dương cương đầy nam tính của Phàm Thạch .

"Bảo bối nhi à , em lại tức giận cái gì a "

"Ai là em ông , gọi Con !"

"Được , được , con trai bảo bối của ba , ai chọc con tức giận a , cứ nói ba ba đây sẽ giúp con xả giận , bắn kẻ đó thành cái sàn luôn !"

Phàm Sinh cười lạnh một tiếng " Vậy ông mau chóng kêu thủ hạ chuẩn bị súng đi , tôi xem ông làm thế nào tự bắn mình thành cái sàn !"

Phàm Thạch thức thời ngậm miệng không nố nữa . Nhưng Phàm Sinh còn chưa tiêu giận nha .

Y chỉ vào góc tường nơi chai dầu "ăn" còn đang nhễ nhãi , nghiến răng nói " Đây là cái gì ? Chẳng phải tôi đã nói phải dọn dẹp thật kĩ không được để đồ lung tung sao ! "

Phàm Thạch nhìn thấy "chứng cứ " liền đuối lí , kiểu này nhất định phải ăn chay tận một tháng mà còn phải ngủ một mình ! Đảo mắt một cái , Phàm Thạch cười hề hề lưu manh đi tới tóm lấy Phàm Sinh , không nói không rằng đã ôm người tới góc tường nơi chai dầu bôi trơn đang nằm . Đè xuống , xé đồ !

Phàm Sinh cật lực giãy dụa nhưng sau đấu lại một quái lực như Phàm Thạch , nếu giãy được cũng không bị mần thịt từ năm 15 tuổi .

Cứ thế , 1 ngón , 2 ngón , 3 ngón tới tận ngón thứ tư ra vào thông thả Phàm Thạch mới bày khai quần , một cự vật hùng vĩ bắn ra , không những vừa dài còn rất thô , một phát tận gốc !

Phàm Sinh A lên một tiếng , cũng may cơ thể y đã quen với kích thước của cây đại thụ này nên không đau đớn mấy , không như đêm đầu của y , không những suýt đi tông luôn cái mạng mà còn phải nằm viện nửa tháng mới đi lại được . Nhờ vậy nên Thạch Phàm dù nghẹn hỏng cũng phải chuẩn bị kĩ càng cho Phàm Sinh rồi mới xông vào .

Phàm Thạch biết rõ tất cả điểm nhạy cảm của Phàm Sinh , dùng kĩ thuật điêu luyện làm cho Phàm Sinh ngoại trừ rêи ɾỉ gọi " ba ba , chồng ba ba tha cho Sinh Sinh " thì không thể phát ra âm thanh nào khác .

Nhưng cũng vì chuyện này nên khi Phàm Sinh đưa ra yêu cầu muốn giúp đỡ Phàm Thạch đều ngoan ngoãn đưa người .

Đến ngày hẹn trong kế hoạch với A Cửu . Phàm Sinh theo kế hoạch tạo rắc rối dẫn dụ Tịch Phùng đi ra ngoài .

A Cửu lẻn vào nơi giam cầm Tịch Dương , dùng thuốc mê hạ gục toàn bộ người ở biệt thự , nhanh chóng vào phòng tìm Tịch Dương .

Tịch Dương đang say giấc đột nhiên bị đánh thức , thấy một bóng người ở trong phòng liền nghĩ là Tịch Phùng vì anh trai bệnh nhân cũng hay nửa đêm nửa hôm nhìn cậu chầm chầm như thế , lúc đầu Tịch Dương còn sợ đến thót tim tưởng có ma , nhưng nhiều lần riết quen tới vô cảm rồi .

Tuy quen nhưng Tịch Dương không hiểu hành động kì lạ này của Tịch Phùng là vì sao . Nên Joe đã tra xét tài liệu tiến hành phân tích tâm lí bệnh nhân cho ra kết quả ,Tịch Phùng đây là đang nghi ngờ , sợ hãi.

Không đợi Tịch Dương hỏi , Joe đã nói luôn " Tịch Phùng không tin cậu sẽ ngoan như vậy , bị giam cầm mà không sợ không nháo , còn yên yên tĩnh tĩnh mà hưởng thụ , nghi ngờ cậu chỉ là giả vờ để hắn thả lỏng cảnh giác rồi chạy trốn , hắn sợ hãi lúc mình tỉnh lại sẽ không thấy cậu nên thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc canh kí chủ "

Tịch Dương dụi dụi mắt , đợi khi mắt thích ứng trong bóng đêm rồi mới nhìn rõ người đến liền hoảng sợ đến túm chăn chùm kín người , tiếng nói ùn ùn không rõ dò hỏi

"Ai , ai vậy !?"

A Cửu phì cười "Lâu không gặp nên quên anh rồi à ? " nói rồi đi đến bên giường túm chăn kéo ra , cười cười nhìn Tịch Dương sợ sệt nhắm mắt che tai " 009 , hiện giờ gọi A Cửu "

009 ? Tịch Dương nghe tên người quen liền mở mắt ra , nhìn thấy một gương mặt nửa quen nửa lạ , nhưng lại sở hữu đôi mắt rắn màu vàng liền lập tức xác định người .

________________________________

Rồi Tịch Dương có " chạy trốn "được không ? Xin mời đợi chương tiếp theo .

Hình như tui không có duyên viết truyện ngược quý dị 😢 , mỗi lần tới khúc ngược là não tự động bẻ lái đến tui cũng không ngờ !!!

Truyện chưa beta , xưng hô nhân vật còn lẫn lộn , ai thấy cmt báo t nhaaaa

18/1/2022 , sửa lại nội dung đoạn cuối