Không quên.
Cô quay đầu nhìn, nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh đã mời Tiếu Tiếu tới.”
Đây là lời từ tận đáy lòng của cô.
Dạ Phạn hoảng hốt, anh ngạc nhiên nhìn cô, hình như đây là lần đầu tiên cô cười rạng rỡ kể từ khi hai người gặp lại nhau.
Không phải mỉa mai, không phải cười giễu mà là nụ cười ấm áp.
Bỗng nhiên cảm thấy, chỉ vì nụ cười của cô mà những gì đã làm đều xứng đáng.
“Mẹ ơi, dì Tiếu Tiếu cũng tới à?”
“Ừm.”
Đồng Thái Vy giơ tay chỉ dưới lầu: “Con nhìn kìa, dì Tiếu Tiếu ở chỗ này, chúng ta mau xuống dưới chào hỏi dì ấy đi.”
Đứa trẻ reo hò: “Tốt quá đi, dì Tiếu Tiếu cũng tới. Mẹ ơi, vậy chú Mục có đến không? Đã lâu rồi người ta không gặp chú Mục, con nhớ chú lắm.”
Nụ cười cứng đờ trên gương mặt Dạ Phạn.
Đồng Thái Vy cũng lúng túng.
Dạ Phạn sẽ không mời Mục Thiên Lăng tới nhỉ.
Mục Thiên Lăng không đến, trong tâm cô thở phào nhẹ nhõm.
Nếu anh ấy tới thì cô thật không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào.
Có người phát hiện bọn họ, nói: “Xuống rồi kìa, mau nhìn đi, đó là con gái của trưởng họ ư?”
“Ừ, tôi thấy con bé có vẻ khá giống với trưởng họ…”
“Không ngờ con gái của trưởng họ lại lớn đến vậy.”
“Cái cô Đồng cũng thật cao tay, giữ con bài của mình đến giờ, hiện tại bản thân có thể dựa vào đứa con để ở cạnh trưởng họ. Cô nhìn xem, trưởng họ dẫn hai người xuất hiện là đã chấp nhận thân phận của cô ta rồi phải không?”
“Nhưng cái người họ Thẩm mang thai con của trưởng họ thì sao? Bây giờ không biết người đã ở đâu, thật là kì lạ.”
Tiếng bàn tán xôn xao không dứt, tất cả đều rời sự chú ý sang chỗ của bọn họ.
Giống như đang ngắm nghía món hàng, chỉ chỉ trỏ trỏ hai mẹ con.
Đồng Tiểu Đường nắm cánh tay Dạ Phạn, nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi, sao mọi người lại chỉ trỏ mẹ con con thế?”
Đứa bé hoàn toàn không thích cảm giác bị người ta bàn tán.
“Đó là vì hai mẹ con quá xinh đẹp, bọn họ đang khen thôi.”
“Thật sao ạ?” Đứa trẻ ngây thơ nghe được có người khen mình thì cười tươi như hoa.
“Ừm.”
Dạ Phạn sờ đầu cô bé, dịu dàng nói: “Đi xuống đi.”
Lời này nói với Đồng Tiểu Đường nhưng mắt anh lại nhìn Đồng Thái Vy.
Mọi người cùng nhau đi xuống lầu.
Dạ Phạn dẫn hai mẹ con đến trước mặt mọi người.
Ánh mắt lạnh như băng quét ngang khiến đám người xôn xao kia phải im bặt.
“Rất cảm ơn mọi người tham gia buổi tiệc đêm nay, mời các vị đến đây là muốn tuyên bố một việc. Tôi tin các vị cũng đã nghe nhưng tôi muốn chính thức công bố nó.”
Anh kéo Đồng Tiểu Đường đến trước mặt mình, mỉm cười nói: “Đây là con gái của tôi, năm nay ba tuổi rưỡi, tên của cô bé là Dạ Tử Manh. Từ nay về sau, cô bé chính là thành viên của nhà họ Dạ.”
Tử Manh, lịch sự và tao nhã lại đẹp, ý chỉ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, rất thích hợp với Đường Đường.
Đồng Thái Vy chợt ngẩng đầu…
Dạ Tử Manh…
Anh đổi lại tên cho Đường Đường.
Nhưng hoàn toàn chẳng nói tiếng nào với cô cả.
Tại sao anh có thể…
Đã cướp con gái của cô, bây giờ mặc nhiên bỏ qua ý kiến của mình mà đã đổi tên cho Đường Đường.
Việc Đường Đường thay đổi tên họ thì cô cũng sớm biết.