“F3?”
Dạ Phạn nhíu mày, khó hiểu nhìn con gái bé bỏng của mình.
Đồng Tiểu Đường chững chạc giải thích: “Một bộ phim thần tượng có một nhóm trai đẹp gọi là F4, ý chỉ bốn anh chàng đẹp trai như hoa. Chúng ta chính là tổ hợp F3, ý chỉ một nhà chúng ta xinh đẹp như hoa vậy. Ba à, ba có thấy cái tên này rất hợp với nhà chúng ta không?”
Anh bị cách lý giải của Đường Đường chọc cười.
F3 gia đình hạnh phúc.
Anh lặng lẽ lặp lại cái tên này rồi nhìn hai mẹ con trước mặt mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
“Nếu em cảm thấy khó chịu thì không cần đi đâu.”
Dường như ngay cả chính anh cũng không nhận ra trong giọng nói của mình đầy sự dịu dàng, đôi mắt nhìn cô cũng đầy yêu thương.
Chỉ tiếc… Đồng Thái Vy không chú ý.
Trong lòng đã quyết sẽ không dính dáng gì tới người đàn ông này nên cô luôn giữ thái độ lạnh lùng, vô hình trung tỏ vẻ xa cách: “Không sao, em vẫn ổn.”
Sự dịu dàng vừa mới nhen nhóm trong lòng Dạ Phạn như bị dội một xô nước lạnh, anh biến sắc, lặng người một lát rồi nói: “Nếu không khỏe thì đừng cố gượng, cứ việc về phòng nghỉ ngơi.”
Đối mặt với sự quan tâm của anh, cô chỉ thản nhiên gật đầu.
Đã một lần ngu ngốc, cô tuyệt đối sẽ không sa vào lời nói đường mật của anh thêm lần nào nữa.
Đã từng tin yêu một người hết lòng lại bị họ vô tình vứt bỏ, bị lợi dụng thì khi khi gặp lại, ta đã mất sạch niềm tin.
Con người là một loài động vật rất nhát gan.
Bị tổn thương một lần thì họ sẽ giấu mình để không cho người khác có thêm cơ hội bởi họ đã quá sợ điều đó.
Mà bây giờ, cô chính là như thế.
Mặc kệ Dạ Phạn đối xử tốt với cô thế nào thì đối với cô mà nói, mọi việc chỉ vì Đường Đường.
Anh… chỉ là đang diễn kịch cho Đường Đường xem mà thôi.
“Đi thôi.”
Anh đi qua dắt tay Đồng Tiểu Đường.
Trong mắt mọi người, bọn họ là một nhà ba người hạnh phúc.
Cô sửng sốt, không ngờ rằng bản thân lại dùng cách này để xuất hiện trước mặt người khác.
Cô không thể quên…
Những người kia đã chế giễu cô như thế nào, cười trên nỗi đau của người ta làm sao.
Hôm nay… trong số những người anh mời cũng có bọn họ.
Có lẽ sẽ nói cô mặt dày vô sỉ dựa hơi con gái để đứng bên cạnh Dạ Phạn.
Từ ngày đầu tiên cô về trang viên Lucifer đã có lời đồn này.
Khi mọi người nhìn cô, trong mắt đều là xem thường hoặc khinh bỉ, chỉ thiếu nước nói thẳng cho cô nghe thôi.
Dưới lầu ồn ào náo nhiệt, khá nhiều người tham dự.
Đồng Thái Vy nhìn lướt qua, trong đám người có gia đình Dạ Phong.
Về phần những người trong nhà họ Dạ cũng đã tới.
Thứ khiến cô vui mừng là Lăng Tiếu Tiếu cũng tham dự.
Cô ấy đi cùng với Tư Không Vân.
Hai người nắm tay nhau, ngọt ngào yêu thương.
Lăng Tiếu Tiếu đã ở bên Tư Không Vân ba năm, đang ở giai đoạn nồng nhiệt của tình yêu.
Hai người đã đính hôn, dự định đầu xuân sang năm sẽ kết hôn.
Nghe vậy, cô cũng mừng thay cho Lăng Tiếu Tiếu.
Cô ấy là người bạn tốt nhất của cô, cô luôn hi vọng Lăng Tiếu Tiếu sẽ có một kết thúc có hậu.
“Anh nghe nói cô ấy là bạn thân của em, mấy năm qua luôn giúp đỡ em nên anh cũng mời cô ấy tới tham dự.”
Dạ Phạn nhìn theo tầm mắt của cô thì trông thấy Đồng Thái Vy rất vui, khóe môi anh cũng cong theo.
Xem ra, mời Lăng Tiếu Tiếu tới là một quyết định sáng suốt.
Anh mảy may vẫn không phát hiện bản thân luôn chú ý từng câu nói, hành động của cô.