Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 575: F3 gia đình hạnh phúc

Cổ áo thêu viền hoa, làn váy rất dài, tỏ ra sắc thái trang trọng và cao quý, chỉ cần nhìn cũng đủ biết khi mặc lên sẽ đẹp đến cỡ nào.

“Đẹp quá! Mẹ mà mặc lên sẽ càng đẹp hơn, đẹp hơn mấy dì kia gấp trăm lần.”

Đồng Tiểu Đường rất giỏi trong việc nịnh nọt.

“Mẹ đi không ạ?” Đứa nhỏ trơ mắt nhìn cô, vẻ mặt như thể mẹ hãy đi mau, đi đi mà.

Bữa tiệc tối nay là dành cho đứa nhỏ nên chắc chắn cô phải đi.

“Nhờ cô nói với cậu Dạ rằng tôi sẽ đi.”

Uống thuốc và nghỉ ngơi nửa tiếng nên bụng cô không còn đau nữa.

Cô nhận lấy lễ phục từ tay Đồng Tiểu Đường dưới ánh mắt thích thú của cô bé.

Chiếc đầm… rất vừa vặn.

Như thể nó làm vì cô vậy, từ ngực, vòng eo đến mông thì mỗi chỗ đều ôm vừa khít một cách hoàn mỹ.

Đồng Tiểu Đường khen mẹ mặc đầm vào đẹp như tiên nữ vậy.

Cô nào quan tâm việc này, chỉ trang điểm đơn giản một chút để cho gương mặt mình đừng quá kém sắc là được.

Về phần tóc thì cứ để đó.

Chiếc đầm phối với mái tóc xoăn dài của cô trông ưng ý nên cô không cần phải làm tạo hình khác.

Trong gương là một quý cô sang trọng và thanh lịch nhưng cô biết rõ tất cả chỉ là giả tạo.

Dạ Phạn nói rằng cô là người phụ nữ của anh khiến biết bao cô gái hậm mộ lẫn ghen tị.

Nếu không phải vì Đường Đường thì cô chẳng là gì.

Người phụ nữ trong gương nở nụ cười như hoa, khóe môi cong lên, cô cười nhưng nụ cười đầy thê lương.

“Đi thôi.”

Cũng chỉ là ứng phó cho có mà thôi, cô nắm tay Đường Đường ra khỏi phòng.

Một cơ thể thon dài dựa tường đứng trên hành lang cách cô không xa.

Hôm nay, anh càng trông hấp dẫn hơn thường ngày.

Một người đàn ông như anh mặc quần áo bình thường cũng đủ khiến người ta cảm thấy đẹp mắt.

Trường hợp trang trọng, với lễ phục chỉnh chu thì càng thể hiện vẻ lịch thiệp, cao quý của anh.

Bộ âu phục xanh đậm phối với áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh cùng tông.

Vận đồ rất đơn giản.

Nhưng bất kể loại quần áo gì thì chỉ cần ướm lên người anh cũng trở nên đẹp mắt.

Lúc trước cô yêu anh cũng không có gì lạ.

Người đàn ông giống như anh dễ dàng chiếm được sự ưu ái của đối phương dù anh chẳng cần phải cố.

Chớ nói chi quan tâm đến cô như vậy, yêu chiều đến tận xương tủy. Nếu cô không động lòng thì trái tim cô cũng làm bằng sắt đá.

Anh cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngay cả cô và Đường Đường đi từ trong phòng ra mà anh cũng chẳng hay biết.

“Ba ơi.”

Đường Đường kêu một tiếng, anh liền ngẩng đầu.

Cô đang nhìn anh…

Trong khi ngước đầu nhìn, ánh mắt anh dừng trên người cô.

Ánh mắt hai người va vào nhau, trong khoảnh khắc đó anh kinh ngạc, cứ nhìn chằm chằm cô.

Quả nhiên chiếc đầm dài rất hợp với cô.

“Ba ơi, mẹ đẹp lắm đúng không ạ?”

Đứa nhỏ trông thấy Dạ Phạn cứ nhìn Đồng Thái Vy nên vội kéo cô đi qua.

“Ừ.”

Dạ Phạn gật đầu khác xa tưởng tượng của cô, anh cười: “Xinh đẹp, đẹp giống như Đường Đường vậy.”

Đồng Tiểu Đường liền nở nụ cười đắc ý, lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, cô bé cười hì hì đáp: “Mẹ xinh đẹp, Đường Đường đẹp gái, cha đẹp trai, cả nhà chúng ta là F3 gia đình hạnh phúc.”