Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 574: Người ba đủ tư cách

Không quên.

Bởi vì không đủ cao nên cô bé phải nhón chân, cơ thể lung lay như sắp ngã, bàn tay mềm mại chạm vào khóe mắt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt: “Mẹ đừng khóc nữa, ai bắt nạt mẹ, mẹ hãy nói cho Đường Đường biết để Đường Đường nói ba xử lý người đó.”

“Đường Đường à, con hãy nói cho mẹ nghe đi, bây giờ con có vui không, có hạnh phúc không?”

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm đứa con gái chưa lên bốn của mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

“Dạ, con rất vui ạ.”

Đồng Tiểu Đường tủm tỉm cười nói: “Mỗi ngày có thể trông thấy ba nè, thấy mẹ nè, còn được ăn ngon và mặc quần áo đẹp nữa. Còn có chú mèo to tròn kia chơi với con nên Đường Đường cảm thấy rất vui và hạnh phúc.”

Cô bé nắm áo Đồng Thái Vy, bất an hỏi: “Mẹ à, Đường Đường rất thích nơi này, cũng thích ba lắm, chúng ta sẽ luôn ở đây chứ?”

Đồng Thái Vy im lặng.

Lần này, cô không phản bác Đồng Tiểu Đường.

Đối với cô mà nói, Đường Đường là quan trọng nhất.

Chỉ cần con bé hạnh phúc, vui vẻ thì cô có thể làm mọi thứ.

Dạ Phạn nói đúng.

Đường Đường cần một gia đình hoàn chỉnh.

Gia đình đơn thân sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Cô còn sống là vì Đường Đường.

Cần gì phải quan tâm yêu hận tình thù chứ.

Diệp Phàm rất ghê tởm nhưng là người ba đủ tư cách.

Anh đối xử với Đường Đường rất tốt…

Anh có thể cho Đường Đường cuộc sống tốt nhất, để con bé sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc hơn trước kia.

Vì đứa con trưởng thành mạnh giỏi, có bảo cô hy sinh thì cô có lý gì để chối từ?

Lúc trước, cô không yêu Mục Thiên Lăng nhưng vì Đường Đường mà muốn gả cho anh ấy.

Nếu không phải Khương Nhàn ngăn cản… thì có lẽ cô đã đính hôn với Mục Thiên Lăng.

“Đường Đường à, nếu như mẹ bắt buộc phải rời khỏi ba của con, có phải con sẽ rất buồn không, con cứ nói thật, mẹ không mắng con đâu.”

Đứa nhỏ đảo mắt mấy lần, cắn hờ môi, cô bé quan sát nét mặt của mẹ mình xem cô đang nói thật hay giả.

Một lát sau, cô bé cắn môi, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, Đường Đường luôn hâm mộ những bạn học có ba và mẹ sống chung với nhau bởi vì Đường Đường vẫn chỉ có mẹ mà chẳng có ba.”

“Ba rất tốt, Đường Đường không muốn xa ba, Đường Đường muốn sống cùng ba mẹ.”

Ánh mắt của cô bé đầy sự chờ mong xen lẫn một chút sợ hãi, có lẽ là sợ Đồng Thái Vy tức giận, có lẽ là sợ cô sẽ mang cô bé đi khỏi Dạ Phạn.

“Mẹ biết rồi.”

Cô thở dài một hơi, gượng cười đáp: “Mẹ sẽ suy nghĩ thật kỹ càng.”

“Thật ạ?” Mắt của Đồng Tiểu Đường sáng lấp lánh.

“Ừm.”

“Cộc cộc cộc.” Có người gõ cửa phòng.

Hai mẹ con cùng quay đầu nhìn.

Người giúp việc nữ đứng ở ngoài cửa, chắc hẳn Dạ Phạn đã dặn trước nên thái độ của cô ta trở nên lễ phép, khác xa vạn dặm so với ngày thường: “Thưa cô Đồng, đây là lễ phục do cậu Dạ đưa tới, cậu chủ nói nếu cô Đồng đã khỏe hơn thì hãy thay đồ đi dự tiệc. Nếu vẫn chưa tốt thì không cần đi cũng được.”

“Là quần áo ba đưa cho mẹ sao?”

Đồng Thái Vy còn chưa lên tiếng thì Đồng Tiểu Đường mau chóng chạy tới cầm quần áo từ tay người giúp việc.

Là một chiếc đầm dài màu tím nhạt thướt tha.