Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 573: Cô vẫn còn yêu anh

Đồng Thái Vy sờ mặt mình, nghĩ đến sắc mặt kém của mình, nếu để Đường Đường nhìn thấy thì cô bé sẽ rất lo lắng.

Cộng thêm cơ thể cô không thoải mái nên đành trở về phòng ngủ.

Buổi tiệc hôm nay, Dạ Phạn mời vài người.

Đều là nhà họ Dạ.

Nghe nói đêm nay anh sẽ công bố thân phận của Đường Đường cho tất cả mọi thành viên nhà họ Dạ.

Ánh sáng trong phòng hơi tối.

Cô không mở đèn.

Cô lẳng lặng nằm trên giường nhìn nắng chiều tà bên ngoài cửa sổ.

Cô vẫn cảm thấy bản thân là một con người kiên cường.

Thế mà bây giờ cô lại muốn khóc.

Cô hoàn toàn chẳng biết mình nên làm gì?

Không có một cách nào.

Đối thủ… quá mạnh.

Càng làm cô cảm thấy tuyệt vọng hơn là… cô vẫn còn yêu anh.

Cố gắng quên đi thế mà lại không thể.

Cố gắng muốn quên đi quá khứ, hướng về tương lai. Mắt thấy sắp thành công bởi càng ngày cô lại ít nhớ đến anh thì bỗng nhiên, anh xông thẳng vào trong cuộc sống của cô.

Mang theo khí thế mạnh mẽ và bá đạo.

Không cho phép cô phản kháng, mặc kệ cảm xúc của cô.

Không biết trôi qua bao lâu, tiếng “cọt kẹt” vang lên, cửa phòng hé mở.

Đầu tiên là một cái đầu nhỏ chui vào, sau đó cả căn phòng bừng sáng.

Đồng Tiểu Đường chạy vài bước tới giường nhìn cô rồi nắm tay, ân cần hỏi thăm: “Mẹ ơi, mẹ sao rồi, ba nói mẹ mệt không cho con làm phiền mẹ nhưng người ta rất lo lắng.”

Hốc mắt cô nóng lên.

Cô cảm thấy dù có vất vả thế nào, vì Đường Đường mà đều đáng giá cả.

Đường Đường là niềm an ủi tốt nhất của cô.

Một khi tâm trạng không tốt, cảm thấy bản thân sắp không thể chịu đựng nổi thì nhớ về con trẻ mà cô lại có động lực.

“Mẹ ổn, cục cưng đừng lo.”

“Nhưng sao tay mẹ lạnh như băng thế ạ. Mẹ thấy chỗ nào không khỏe vậy, để con gọi bác sĩ khám cho ạ?”

Đồng Tiểu Đường trông thấy gương mặt tái nhợt của cô mà lo lắng hỏi.

“Có phải mẹ đau bụng không?”

Đứa nhỏ nhớ đến việc mỗi tháng sẽ có vài ngày sắc mặt của Đồng Thái Vy không tốt. Thời gian dài cũng hiểu chút chuyện, cũng biết làm sao để cô dễ chịu hơn.

Cô bé sờ cánh tay của Đồng Thái Vy, vừa như an ủi nói: “Mẹ chờ con một chút.”

Nói xong, cô bé xoay người chạy tới nhà vệ sinh.

Một lát sau, có tiếng nước chảy.

Lại một lúc nữa, Đồng Tiểu Đường cầm khăn lông đi vào.

Trên khăn lông còn vương khói, cô bé đến bên giường, sờ lên bụng Đồng Thái Vy: “Mẹ mau chườm nó lên bụng đi, không phải mỗi lần làm thế mẹ đều thoải mái hơn sao, để cái này tốt nhỉ?”

Đồng Thái Vy sững sờ nhìn cô bé, hốc mắt càng ngày càng nóng, mũi chua xót.

“Đường Đường…”

“Mẹ nhanh đi, để một lúc là nó hết nóng ấy.”

Đứa trẻ xốc áo cô lên, gấp khăn mặt chườm lên bụng cô.

Cái tay nhỏ còn vuốt ve bụng nữa. Cô bé vừa xoa vừa nhìn cô: “Còn đau không mẹ, Mẹ sẽ không đau đâu, để Đường Đường thổi cho mẹ hết đau.”

Tí tách, nước mắt lăn dài trên má, cô sờ đầu đứa nhỏ, nghẹn ngào nói: “Ừ, mẹ không còn đau nữa, mẹ khỏe rồi.”

“Vậy sao mẹ lại khóc?”

Đồng Tiểu Đường ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt nơi hàng mi của cô.