Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 572: Mãi mãi không quên

Cô lắc đầu: "Không cần, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Dạ Phạm lại tiếp tục im lặng một lúc, nét mặt thoạt nhìn có chút mất tự nhiên, anh khẽ ho hai tiếng: "Từ bây giờ trở đi, em không cần phải dọn dẹp vệ sinh nữa."

Đồng Thải Vy hơi sửng sốt, môi hơi mấp máy, nhẹ giọng nói: "Tôi không cần làm người giúp việc nữa?"

"Ừ." Anh nhàn nhạt đáp.

"Nhưng mà, anh không phải muốn cho tôi nếm mùi đau khổ sao?"

Anh có chút tức giận đứng lên, mày nhíu lại: "Em lại cố ý muốn chọc giận anh sao? Đồng Thái Vy, chuyện này không phải là đang có lợi cho em sao? Không lẽ em thực sự muốn làm người giúp việc cả đời?"

Cô lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không muốn làm giúp việc cả đời rồi.

Chỉ là… cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi.

Vào lúc này, nhìn anh đứng lên tựa như rất lo lắng cho mình, cũng rất quan tâm mình.

Anh tự mình lấy thuốc và nước, từ trước đến nay chỉ có người khác phục vụ anh, làm gì có chuyện anh phục vụ người khác, nhưng anh lại đối với cô quan tâm đầy đủ, làm cho cô không khỏi phải suy nghĩ nhiều thêm một chút.

Cô từ từ nhắm hai mắt lại và nằm xuống một lúc,cảm thấy bụng dễ chịu hơn một chút, không còn đau như trước nữa, lúc này cô mở mắt ra và lẩm bẩm: "Nếu anh đã không yêu tôi, nếu anh chẳng qua chỉ là vì lợi dụng tôi mà thôi, thì xin đừng giả vờ là rất quan tâm đến việc tôi trông như thế nào. "

“Em cho rằng anh đang giả vờ sao?” Đôi mắt Dạ Phạn tối sầm lại vài phần, giống như là đang tức giận.

Lấy thân phận của anh, còn cần phải giả vờ đối tốt với ai sao?

Đồng Thái Vy trực tiếp đối diện đôi mắt xanh đen đang bừng bừng lửa giận của anh, đôi môi khẽ cong lên, nở một nụ cười châm chọc: "Chẳng lẽ không đúng sao? Có thể anh đã quên những chuyện kia rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng, chẳng lẽ những lời mà chính miệng anh nói cho tôi biết cũng là giả dối sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó anh đã khiến tôi nhục nhã như thế nào trước mặt mọi người…”

"Tôi cũng sẽ không bao giờ quên những gì anh đã nói, vì vậy, anh Dạ, bây giờ Đường Đường không có ở đây, anh không cần phải diễn kịch trước mặt tôi."

Ánh mắt anh càng thêm tràn đầy tức giận: "Thật là một người phụ nữ không biết tốt xấu, anh quả nhiên không nên quan tâm em sống chết như thế nào."

Cô gật đầu, vén chăn bông lên và đi giày vào, đứng trước mặt ngẩng đầu nhìn anh: "Đúng vậy, bởi vì tôi là một người phụ nữ không biết tốt xấu, cho nên ban đầu mới yêu anh một cách ngu ngốc như vậy, bởi vì tôi không biết tốt xấu, cho nên mới bị anh uy hϊếp bắt tới đây, bởi vì tôi không biết tốt xấu, cho nên dù trong lòng không muốn vạn lần, cũng phải nhìn sắc mặt của anh mà sống, nếu như tôi cũng giống như những người phụ nữ khác, không quan tâm đến anh đã từng làm gì tôi, đã từng đối xử với tôi như thế nào mà giả vờ quên hết đi tất cả mọi chuyện, sau đó quý trọng cơ hội được quay lại bên người anh một lần nữa, nịnh nọt anh, bám chặt lấy anh, anh sẽ không còn nói rằng tôi không biết tốt xấu phải không? "

Anh sững người... Ánh sáng trong đôi mắt liên tục thay đổi.

"Thật ra mọi chuyện không phải như những gì em nghĩ."

Một lúc lâu sau anh mới nói ra câu này.

"Vậy thì là như thế nào? Hay là anh đang muốn nói với tôi rằng lúc trước anh đối xử với tôi như vậy đều là do có nguyên nhân bất đắc dĩ phía sau sao?"

"Không sai."

Cô cười nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Vậy thì, cho hỏi nguyên nhân bất đắc dĩ của anh là gì?"

Dạ Phạn cau mày, vừa định nói chuyện thì có tiếng người bên ngoài vọng vào: "Thưa cậu Dạ Phạn, cô Đường Đường đang la hét muốn gặp cậu cùng cô Đồng."

"Nói cho cô ấy biết, tôi lập tức sẽ đến ngay."

"Vâng."

Sau khi người giúp việc rời đi, Dạ Phạn thấy sắc mặt của cô vẫn còn xấu nên nói: "Em nghỉ ngơi một lát đi đã, chờ đỡ hơn rồi hẵng đi gặp Đường Đường, anh đến đó trước." Nói xong liền rời đi.