Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 544: Dạ Phạn mất trí nhớ? Không nhớ rõ cô?

Cô nói xong liền kéo tay Đường Đường xoay người muốn rời đi.

Đồng Tiểu Đường lại không tình nguyện rời đi: “Mẹ, con không muốn đi đâu, con phải ở cùng một chỗ với ba.”

“Im miệng.”

Sắc mặt Đồng Thái Vy đột nhiên thay đổi, vẻ mặt u ám, hung dữ quát lên: “Ba ba cái gì, mẹ đã nói với con ba con còn chưa trở về, sao con có thể nhận loạn người khác làm ba như thế chứ?”

Đồng Tiểu Đường lớn như vậy nhưng chưa bao giờ bị Đồng Thái Vy quát lớn như vậy.

Hốc mắt cô bé lập tức ửng đỏ, tủi thân cắn cắn môi, nhỏ giọng khóc nức nở.

“Mợ chủ, cô đừng dọa cô chủ nhỏ.”

Chú Tào đi tới, đứng ở bên cạnh cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Mợ chủ, nếu cậu Phạn đã đến đây thì trước tiên đem sự việc giải quyết ổn thỏa nếu không cậu ấy sẽ không thả cô đi đâu, cô cũng biết nếu cậu Phạn không cho cô đi thì cô cũng không đi được đâu, cô đừng hành động theo cảm tính, bằng không cứ ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau.”

“Tôi cùng anh ta không có gì để nói cả.”

Thấy Đường Đường khóc trong lòng Đồng Thái Vy cũng rất khó chịu.

Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều là bảo bối của cô, từ nhỏ đến giờ con bé vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ bị cô quát to như vậy.

Nhưng nghĩ đến con bé gọi Dạ Phạn là ba cô lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Cô không muốn nối lại quan hệ gì đó với Dạ Phạn nữa.

Con gái của cô cũng không có quan hệ gì với anh.

Mặc dù …Đường Đường là con gái của anh cũng không được.

“Mợ chủ, thực ra sau khi cô đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu Phạn hiện tại….”

Chú Tào muốn nói rồi lại thôi, dừng lại một chút do dự nói: “Cậu ấy mất trí nhớ nên không nhớ rõ cô.”

Trong mắt Đồng Thái Vy hiện lên tia kinh ngạc.

“Mợ chủ, tôi không có lừa dối cô một nửa chữ nào, cậu Phạn đã trải qua một lần phẫu thuật, sau khi tỉnh lại đã quên đi rất nhiều chuyện, cũng quên đi cả cô.”

Vẻ mặt của cô vô cùng kinh ngạc.

Nhất thời trong đầu cảm thấy mơ hồ không rõ.

Dạ Phạn mất trí nhớ sao? Anh không nhớ rõ cô?

Nhưng…vừa mới thoạt nhìn thì bộ dạng của anh không giống là đã quên cô.

Nhưng cô tin tưởng chú Tào.

Ông ấy sẽ không nói dối cô.

Cô xoay người, nửa tin nửa ngờ nhìn tư thế tao nhã của anh ngồi ở kia trông giống như một người đàn ông châu u cổ điển, cao quý, cô nhíu nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Anh mất trí nhớ?”

“Ừ.” Anh gật gật đầu, giống như không đem chuyện này để trong đầu vậy.

Cô im lặng vài giây rồi lôi kéo tay Đường Đường đi qua, ngồi xuống đối diện anh: “Nói đi, anh muốn làm gì?”

Dạ Phạn ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười nói: “Cô không cần làm như gặp phải kẻ thủ vậy đâu, tôi không phải là kẻ thù của cô.”

Cô nắm chặt tay Đường Đường, một người có khả năng sẽ cướp đi con gái của cô thì không phải là kẻ thù của cô sao?”

Ba năm không quan tâm đến cô bây giờ đột nhiên lại xuất hiện.

Nếu không phải vì biết được sự tồn tại của Đường Đường thì anh có đến không.

“Tôi chỉ muốn nhìn xem người phụ nữ như thế nào có thể làm cho tôi yêu như thế với lại có điều gì có thể thu hút tôi chứ.”

Trong lúc anh nói chuyện đều để lộ ra việc anh không nhớ rõ cô.

Cô thấy điều đó thực sự là quá khó tin.

Dạ Phạn mất trí nhớ…

Cô cũng không thể nghĩ tới được sau khi gặp mặt lại nhận được tin tức như vậy

Nhưng mà… nếu anh mất trí nhớ đối với cô mà nói cũng là một chuyện tốt.