Anh không nhớ rõ chuyện trước đây thì cô cũng sẽ không phải bối rối khi gặp mặt.
Chỉ là trong lòng cô cảm thấy mất mát không thể lý giải nổi.
Tất cả những gì trong quá khứ dù có tồi tệ thế nào thì cũng là kỷ niệm.
Anh mất trí thì cô ở trong sinh mệnh anh như chưa từng xuất hiện.
Đồng Thái Vy nhìn anh im lặng không phát ra tiếng động.
Chỉ sợ những lời này không phải là trọng điểm thôi.
“Còn có con gái của chúng ta, con bé vô cùng đáng yêu, mấy năm nay cô vất vả rồi.”
Thường là sau khi nói câu này câu tiếp theo sẽ là tôi phải mang con gái cô đi nhưng tôi sẽ đền bù cho cô một khoản bồi thường xứng đáng và các thứ khác nữa.
Tay Đồng Thái Vy lại nắm chặt thêm một chút.
Đồng Tiểu Đường đau đến mức nhíu mày: “Mẹ, đau quá.”
Cô cuống quýt buông tay ra cúi đầu nhìn tay con bé bị cô nắm tới mức đỏ hết lên, trên mu bàn tay đều có dấu tay.
Cô nhíu mày, chân thành xin lỗi: “Thực xin lỗi Đường Đường, mẹ làm đau con rồi.”
Dù ngoài mặt có bình thường như thế nào cũng không thể che giấu được vẻ khẩn trương của cô.
“Chú Tào, ở bên cạnh có một cửa hàng bách hóa, chú đưa Đường Đường đi mua chút đồ gì đó đi.”
“Vâng, cậu Dạ..”
Chú Tào đi đến bên cạnh cô.
Vẻ mặt Đồng Thái Vy đề phòng đem Đường Đường che ở phía sau.
“Mợ chủ, cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô chủ nhỏ về sớm.”
Đồng Thái Vy cắn cắn môi do dự vài giây sau đó đem Đường Đường tới trước mặt chú Tào: “Đường Đường, con đi ra ngoài chơi một lát, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy lung tung đâu biết chưa?”
Đồng Tiểu Đường nhìn nhìn cô lại quay đầu nhìn Dạ Phạn, cô muốn kêu một tiếng ba nhưng lại sợ Đồng Thái Vy tức giận, con bé cắn cắn môi đáng thương gật gật đầu với ba.
Sau khi chú Tào rời đi, Đồng Thái Vy liền nói thẳng vào vấn đề: “Nếu anh muốn mang con bé đi tôi không đồng ý, dù có chết tôi cũng sẽ không giao Đường Đường cho anh.”
“Cô cho rằng tôi đến đây để đưa con bé đi?”
Đồng Thái Vy cười lạnh một tiếng: “Nếu không thì sao?”
Dạ Phạn cười cười, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Nếu tôi muốn dẫn Đường Đường đi cô có năng lực ngăn cản sao?”
Cô sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không có năng lực gì nhưng chỉ cần tôi còn một hơi thở tôi cũng sẽ không để anh đưa Đường Đường đi, nếu anh muốn dẫn con bé đi thì hãy gϊếŧ tôi trước đi.”
Lời uy hϊếp như vậy ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn cười.
Anh căn bản chưa bao giờ yêu cô.
Ở cùng một chỗ với cô là để lợi dụng cô.
Bây giờ anh còn quên cô cho nên cô không có một chút ý nghĩa nào đối với anh cả.
Sinh mệnh của cô trong mắt anh có là cái gì đâu?”
Dạ Phạn vẫn mỉm cười như trước: “Gϊếŧ người là chuyện dễ như trở bàn tay. Đường Đường là con gái của tôi đây là chuyện cô không thể phủ nhận, con của Dạ Phạn tôi làm sao có thể cùng cô sống ở nơi như thế này được chứ? Con bé nên được sống trong trang viên Lucifer hưởng thụ một cuộc sống an nhàn sung sướиɠ giống như một nàng công chúa.”
Sắc mặt cô tái mét, một tay cô nắm chặt thành bàn: “Tôi không thấy Đường Đường có thiếu sót gì cả, con bé như bây giờ cũng tốt lắm rồi không cần thay đổi gì cả.”
Dạ Phạn cong môi giơ ly rượu lên, rượu vang đỏ trong ly giống như máu dưới ánh đèn pha lê.
“Đây là suy nghĩ của cô, tôi nhất định sẽ mang con bé trở về, đương nhiên tôi sẽ không đoạt đứa bé từ tay cô cho nên cô không cần khẩn trương, kích động như vậy.”
Cô hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động muốn hung hăng đấm hai cái vào khuôn mặt đẹp đẽ kia: “Anh nói sẽ không đoạt con bé từ tôi rồi lại muốn đưa Đường Đường đi, rốt cuộc anh có ý gì.”