Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 543: Hình như chúng ta không quen biết nhau

Cô cực khổ nuôi lớn con gái vậy mà lại có thể dễ dàng gọi anh là ba.

Dựa vào cái gì chứ?

Năm đó lúc cô sinh Đường Đường anh không có mặt.

Vài năm nay cô và Đường Đường sống nương tựa vào nhau anh cũng không có mặt.

Hiện tại muốn được làm ba cũng không có cửa đâu.

Vẻ mặt Đường Đường lại càng thêm vô tội, cô bé vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình, chỉ chỉ vào người đàn ông đang ngồi ở một bên: “Chú ấy không phải ba con sao? Nhưng mà Đường Đường cảm thấy chú ấy chính là ba của con.”

Đồng Thái Vy chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đã vài năm rồi mà anh cũng không có thay đổi gì.

Nếu không muốn nói đến sự thay đổi trong giọng nói thì giọng nói lại càng mê người hơn càng làm cho người phụ nữ nào cũng phải thét chói tai.

Anh vẫn luôn lịch lãm quyến rũ như vậy.

Hình dạng khuôn mặt lại vô cùng hoàn mỹ.

Khóe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ khi anh cười rộ lên lại càng mê người làm cho người ta không thể không chìm đắm trong nụ cười yếu ớt nhưng tao nhã mê người của anh.

Đôi mắt của anh rất sáng.

Đôi mắt màu xanh biếc rất đẹp, cô nhớ khi người phụ nữ trung niên nói về đôi mắt của anh, cô đã nhìn thấy vẻ say mê và ngưỡng mộ của bà ấy.

Đúng vậy, anh ta có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, mặc dù trong nước có nhiều người có đôi mắt màu xanh biếc nhưng đôi mắt của anh đẹp hơn của họ rất nhiều, giống như xanh nhưng không phải xanh, giống như đen nhưng không phải đen, vô cùng đặc biệt.

Dáng người hoàn hảo được bao bọc trong một bộ vest màu đen.

Anh ăn mặc rất chỉnh tề trong bộ vest và giày da, còn thắt cà vạt, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, đôi chân thon dài tùy tiện gác lên nhau.

Anh có bao nhiêu mê người cùng xuất chúng cô đều biết.

Cô vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Trừ bỏ sắc mặt có hơi nhợt nhạt thì anh vẫn hoàn hảo như trước.

Một người đàn ông như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy chỉ thích hợp để thưởng thức chứ không thích hợp để ở cùng một chỗ.

Bởi vì nếu ở cùng với một người đàn ông xuất chúng như vậy thì sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy tự ti, mặc cảm.

Trong lúc cô đánh giá Dạ Phạn thì anh cũng đang đánh giá cô.

Khuôn mặt trong sáng, ngọt ngào, trên người cô mang theo hơi thở hồn nhiên, tươi mát của tuổi trẻ, nhưng mái tóc màu nâu uốn sóng nhẹ nhàng lại làm cho cô tăng thêm phần quyến rũ.

Ánh mắt của cô cũng rất đẹp.

Rất giống trên ảnh chụp, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô sẽ chú ý tới ánh mắt của cô.

Đôi mắt đen lánh sáng ngời tràn ngập hào quang cùng sức sống.

Trên người cô mặc một bộ đồng phục làm việc phối màu trắng đen đơn giản.

Rất thích hợp với cô.

Trang phục ôm sát lấy cơ thể cô làm tôn lên đường cong nuột nà, vóc dáng mê người của cô.

So với người phụ nữ trong ảnh, người phụ nữ ở trước mặt thực sự có thể chạm vào rõ ràng là hấp dẫn hơn.

Trái tim anh lại rung động một cách không giải thích được, nó đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng cũng không phải là một vẻ đẹp lộng lẫy.

“Tôi nghĩ anh không nên lừa gạt một đứa trẻ lương thiện và hồn nhiên như thế.”

Anh hơi hơi nhếch khóe môi, nụ người tao nhã mê người của anh lại khiến cho cô cực kỳ giận dữ.

Đồng Thái Vy hừ lạnh một tiếng, kéo Đồng Tiểu Đường tới bên cạnh cô, lạnh lùng nói: “Qúy ông này, xin hỏi anh là ai, hình như chúng ta không quen biết nhau.?

Dạ Phạn giật mình, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Vốn dĩ anh không nhớ cô.

Bây giờ hình như cô cũng không nhớ rõ anh.

Anh gật gật đầu: “Đúng rồi, tôi cũng không nghĩ chúng ta quen nhau nhưng có người nói với tôi cô là vợ của tôi, còn có cô bé này là con của tôi và cô.”

“Tôi cho người đi kiểm tra thông tin, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi về phần cô bé này…”

Anh nhìn nhìn Đường Đường, nụ cười vô cùng cưng chiều nói: “Tôi nghĩ, con bé chắc chắn là con của tôi.”

“Qúy ông này, tôi nghĩ nhất định là anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi thấy điều kiện của anh rất tốt, muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn hoặc sinh con cho anh thì rất dễ dàng tìm được, chuyện anh tự tiện mang con tôi đi tôi sẽ không truy cứu nữa nhưng về sau nếu anh dám quấy rầy mẹ con chúng tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”