Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 542: Cô không biết mình sợ hãi điều gì nữa

Cho dù cô đã xóa số đó từ lâu nhưng trong đầu cô vẫn luôn nhớ rất rõ.

Đó là số điện thoại của Dạ Phạn.

Qua vài năm nhưng nhưng số điện thoại của anh vẫn không đổi.

Trái tim của cô đập liên hồi, tần suất đập lại thay đổi….

Anh còn nhớ số của cô sao?

Sau khi tự hỏi xong cô lại tự giễu nở nụ cười.

Anh muốn biết số của một người mặc kệ người đó là ai thì cũng không phải việc gì khó.

Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Một người đàn ông đã xúc phạm cô trong hôn lễ của hai người thì sao có thể giữ lại số của cô chứ.

Cô lấy lại tinh thần vội vàng nhận điện thoại.

“Đồng Thái Vy, Đường Đường đang ở chỗ của tôi.”

Dường như bên tai cô không còn nghe thấy gì nữa.

Cô không nghe được tiếng mọi người xung quanh nói chuyện, không nghe được tiếng chim kêu cũng không nghe được tiếng cười vui đùa của mấy đứa trẻ đang chơi chạy trốn.

Giọng nói ở trong trí nhớ cô vẫn không hề thay đổi một chút nào.

Giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thờ ơ, xa cách như người ở xa nghìn dặm, nhưng lại êm tai làm cho người ta không thể kháng cự được.

Chỉ cần anh tùy tiện gọi tên của cô thôi cũng vô tình lộ ra sức hấp dẫn vô hình.

Giờ phút này cô nghe được trái tim đã ngủ say lâu ngày của mình phát ra một tiếng động, âm thanh rất nhẹ rất nhẹ nhưng cảm giác đó đã nhiều năm cô không cảm nhận được nữa.

Dạ Phạn…

Người cô chôn sâu trong ký ức của mình lại một lần nữa xuất hiện theo cách này, anh giống như một kẻ săn mồi một tay đoạt đi con gái của cô, lại giống như một vị vua cao cao tại thượng ra lệnh cho cô đến gặp mặt.

Cô lái xe tới chỗ anh nói.

Đó là một nhà hàng vô cùng cao cấp.

Trên người cô vẫn đang mặc đồng phục của công ty, cô xuống xe vừa mới đi tới cửa đã có nhân viên tiến lên tiếp đón cung kính hỏi cô: “Cô Đồng phải không ạ? Xin mời đi theo tôi.”

Cô sửng sốt một chút nhưng cũng không nghi ngờ gì.

Có thể nhận ra cô cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Có Dạ Phạn ở đây, dù có xảy ra chuyện gì cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa.

Không gian được trang hoàng lộng lẫy, sảnh lớn trông vô cùng xa xỉ, cô lại được đưa qua một dãy hành lang dài.

Phục vụ đưa cô tới bên ngoài một căn phòng VIP.

Nhẹ nhàng gõ lên cửa vài cái, bên trong truyền ra âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của một người đàn ông: “Vào đi.”

Người phục vụ đẩy cửa phòng ra nhưng Đồng Thái Vy lại đứng ở bên ngoài do dự vài giây sau đó mới chậm rãi bước vào trong.

Trong nháy mắt cửa được mở ra cô lại không dám đi vào.

Cô cũng không biết mình sợ cái gì nữa.

Cô cũng không làm sai cái gì cả.

Năm đó người làm tổn thương cô là anh chứ không phải cô làm tổn thương anh.

Cô còn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa.

Mọi việc trên đời này đều không theo quy luật bình thường, những chuyện không có khả năng xảy ra nhưng lại rất tự nhiên biến thành có thể.

Cô vừa mới đi vào liền có một bóng dáng màu hồng phấn lao tới: “Mẹ.”

Cô ôm chặt lấy cô bé như chiếc bánh bao nhân thịt vào trong lòng: “Đường Đường, con dạo chết mẹ rồi, tại sao đi ra ngoài lại không nói trước với mẹ một câu chứ.”

Cô thật sự bị hoảng sợ.

Đường Đường ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn cô, nhếch môi cười nói: “Mẹ, con muốn để lại giấy nhắn cho mẹ, nhưng mà ba nói rằng ba sẽ gọi điện cho mẹ cho nên con mới không để lại lời nhắn?”

“Ba?”

Sắc cô thay đổi đặc biệt khó coi, cô mím môi, hơi híp mắt lại nói: “Người nào là ba của con? Đường Đường, không phải mẹ đã nói với con rằng ba con đang ở một nơi rất xa phải thật lâu sau đó mới có thể trở vể sao? Sao con có thể gọi nhầm người khác là ba chứ?”

Anh thật sự là có bản lĩnh.

Cô cực khổ nuôi lớn con gái vậy mà cư nhiên lại gọi anh là ba.