Chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, căn phòng không lớn nhìn lướt qua một cái có thể bao quát được hết căn phòng, cũng không thấy bóng dáng của Đường Đường đâu cả.
Quả Quả cũng không ở đó.
Cô lại chạy về phòng của mình, sau đó tìm một lượt khắp mọi chỗ trong nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đường Đường.
Cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, bình tĩnh phân tích.
Hay là Mục Thiên Lăng lại tới đây? Anh ấy đưa cả Đường Đường và Quả Quả cùng đi sao?
Không đúng…
Nếu là Mục Thiên Lăng tới đây, cho dù Đường Đường phải đi ra ngoài cũng sẽ để lại cho cô lời nhắn hay cái gì đó để cho cô không lo lắng.
Nhưng ở trên bảng tin lại trống trơn căn bản không có tờ giấy nào cả.
Tim của cô đập thình thịch liên hồi không kìm lại được, cô nhấc túi đi ra cửa.
Cô vừa xuống lầu liền gặp được người quen, là người cùng tòa nhà với bọn cô, cô giữ chặt tay bà ấy hỏi: “Bà Hứa, bà có nhìn thấy Đường Đường không ạ?”
“Đường Đường?” Người phụ nữ được gọi là bà Hứa lắc lắc đầu.
“Bà cũng với mới trở về, làm sao vậy, không thấy Đường Đường sao? Tiểu Đồng, cháu không cần lo lắng cho con bé, đứa bé này thực sự rất thông minh nên sẽ không có việc gì đâu, nhất định là đi chơi ở chỗ nào rồi?”
Vừa rồi Đồng Thái Vy cũng tự nói với mình như vậy.
Đường Đường là đứa bé vô cùng thông minh, lúc trước có bọn buôn bán trẻ em muốn bắt cóc con bé nhưng đều không thành công.
Huống hồ con bé cũng không ra ngoài với ai trừ Mục Thiên Lăng, còn có ai có thể mang con bé đi chứ.
Cô phải hỏi từng người từng người một, khu nhà lớn như vậy có rất nhiều người qua lại, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy Đường Đường.
Rốt cuộc đến người thứ năm khi cô hỏi tới thì cũng biết được tin tức của Đường Đường.
Là một người phụ nữ trung niên, đầu tiên thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô sau đó mới kích động nói: “Đường Đường là bị một người đàn ông mang đi, ai da cô Đồng, người đàn ông đó là gì của cô thế? Ban trai sao? Bộ dáng thật là đẹp trai, hơn nữa lại rất có khí chất so với người nổi tiếng chỉ có hơn chứ không kém đâu.”
“Đàn ông?”
Đồng Thái Vy ngẩn người, theo lời người phụ nữ trung niên này miêu tả thì người kia chắc hẳn là Mục Thiên Lăng.”
“Người đó nhìn rất cao, da còn rất trắng nữa phải không?”
“Đúng vậy đúng vậy, làn da rất trắng, màu mắt xanh biếc, xinh đẹp vô cùng trông giống như đá quý vậy.”
Đồng Thái Vy kinh ngạc mở to mắt.
Trái tim… lại đập dữ dội.
Nếu lúc này trước mặt cô có cái gương thì nhất định cô có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình.
Dạ Phạn.
Ngoại trừ anh sẽ không còn người nào nữa.
Vẻ ngoài như vậy, lại có màu mắt xanh biếc.
Đầu của cô giống như bị người ta hung hăng đánh vào, mơ mơ hồ hồ, trong lúc nhất thời không thể nói gì được nữa.
Tại sao lại là anh...
Tại sao lại là anh…
Lúc trước khi cô mang thai cũng không nói cho Dạ Phạn biết.
Cho nên đến tận lúc cô rời đi Dạ Phạn cũng không biết là cô đang mang thai.
Sau vài năm xa cách anh lại xuất hiện còn mang cả Đường Đường đi.
Nhất định là anh đã biết được tin tức từ đâu đó, biết đến sự tồn tại của Đường Đường.
Đường Đường chính là con gái của anh.
Kiêu ngạo như anh làm sao có thể để cho huyết mạch của nhà họ Dạ lưu lạc ở bên ngoài.
Trái tim của cô đập càng lúc càng dữ dội, giống như có thể bật ra khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào, trái tim của cô đập liên hồi nhanh tới mức cô không thể thở nổi.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Bình thường cô cảm thấy tiếng chuông báo này rất hay nhưng lúc này lại cảm thấy đặc biệt chói tai.
Cô lấy điện thoại ra.
Trên màn hình điện thoại xuất hiện một dãy số.
Đó là một dãy số xa lạ không có trong danh bạ của cô.
Nhưng cô lại nhận ra nó dù chỉ nhìn thoáng qua.
Cho dù cô đã xóa số đó từ lâu nhưng trong đầu cô vẫn luôn nhớ rất rõ.