Sắc mặt Âu Vũ Phong trở nên đặc biệt khó coi, ý cười cũng vô cùng miễn cưỡng: “Không… không cần, cô vẫn nên nhanh chóng trở về cùng con gái cô đi, đừng để cô bé chờ lâu.”
“Đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn có chút việc, Thái Vy tôi đi trước, ngày mai gặp.”
Đồng Thái Vy cung kính gật đầu, cười nói: “Được, giám đốc u hẹn gặp lại.”
Âu Vũ Phong đi rất nhanh, Đồng Thái Vy không nhìn vẻ mặt lúc đó của anh ta những cô cũng có thể đoán ra được.
Về sau, anh ta sẽ không bao giờ muốn cùng cô ăn cơm tối nữa.
Âu Vũ Phong cũng không phải người đàn ông duy nhất theo đuổi cô.
Anh ta cùng với những người đàn ông trước đây theo đuổi cô rất giống nhau, chỉ cần cô nói ra sự tồn tại của Đường Đường liền chạy trốn không một chút do dự.
Người đàn ông nào cũng đều thích phụ nữ trẻ đẹp, như một bình hoa cho người khác thưởng thức.
Nhưng chắc hẳn là không có người nào thích người phụ nữ mang theo con cả.
Có một người đàn ông như thế, anh ấy có điều kiện ưu tú, vượt trội hơn tất cả những người từng theo đuổi cô, anh ấy hoàn toàn không để ý tới quá khứ của cô, đối với cô và con cô vô cùng tốt không thể chê vào đâu được.
Cuối cùng người đàn ông kia cũng vẫn không thuộc về cô.
Quên đi thôi, bọn họ đã không gặp nhau ba tháng rồi.
Anh ấy đã tới thành phố Z để gặp Đường Đường, nhưng mỗi lần anh ấy đều tránh mặt cô chỉ gặp một mình Đường Đường.
Anh ấy không muốn gặp lại cô nên mới biểu hiện rõ ràng như vậy.
Đồng Thái Vy nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, bất đắc dĩ cười cười.
Tất cả đều là do cô tự tìm đến, không phải sao?
Có lẽ cả đời này cô cũng không thể tìm được người đàn ông nào như Mục Thiên Lăng nữa.
Hối hận không?
Cô lại một lần nữa tự hỏi chính mình.
Có lẽ có một chút hối hận nhưng nếu cho cô một cơ hội lựa chọn lại lần nữa cô vẫn sẽ ích kỷ lựa chọn việc cô để ý nhất.
Không phải cô không đủ dũng cảm, mà là cô đã vấp ngã không đứng dậy nổi, cũng không dám hy vọng may mắn gì.
Sinh mệnh của cô đều vì Đường Đường mà tồn tại.
Nếu không có Đường Đường, cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng, sinh mệnh cũng không còn lại gì đáng giá để cô tiếp tục kiên trì.
Nhìn nhìn thời gian, cô vội vàng đi ra khỏi văn phòng.
Sáu giờ tối, màn đêm cuối thu đến sớm hơn nhiều so với ngày hè.
Bước ra khỏi tòa nhà công ty, chào đón cô là dòng xe cộ nườm nượp trên đường với đủ loại người, chân trời chỉ còn sót lại vài tia nắng nhạt.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, trên ngọn cây ngô đồng cao lớn những lá cây phiến vàng cuốn lên, như người sợ hãi cái lạnh, gió thổi nhẹ một cái liền run rẩy, phát ra tiếng kêu soàn soạt.
Thời tiết càng ngày càng lạnh.
Vào cái mùa này ai cũng muốn có một vòng tay ấm áp để ôm ấp.
Cô cũng muốn như vậy.
Nhưng mà người có thể cho cô vòng ôm ấm áp đang ở nơi nào?
Sau khi về đến nhà cô đứng ở cửa ra vào thay giày.
Trong phòng im lặng đến
Bình thường cô còn chưa kịp mở miệng mới vừa từ trong thang máy đi ra đã nghe được tiếng kêu hưng phấn của Quả Quả.
Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?
Không thấy Quả Quả cũng không thấy Đường Đường đâu, chẳng lẽ hai đứa nhỏ này đều ở trong phòng ngủ.
Ánh sáng trong phòng hơi mờ, cô liền bật đèn lên, vừa đặt túi đồ xuống vừa kêu lên: “Đường Đường, mẹ về rồi.”
Không có ai đáp lại cô.
Ngay cả Quả Quả luôn cảnh giác nhất cũng im lặng, không nghe thấy âm thanh gì.
Đồng Thái Vy cau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, lại gọi mấy tiếng: “Đường Đường, mẹ về rồi, con đang ở đâu vậy?”
Vẫn im lặng như trước.
Cô liền hoảng sợ, vẻ mặt lập tức thay đổi, cô vội vàng chạy đến phòng Đường Đường, đẩy cửa phòng ra: “Đường Đường.”