Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 533: Tại sao anh lại không nhớ ra được điều gì cả?

Dạ Phạn nhìn chằm chằm vào mấy chữ này thật lâu, anh mấp máy môi, nhấn mở email.

Trong email có tất cả tư liệu cơ bản của nhà thiết kế.

Trong dữ liệu được quét, có một bức ảnh nhỏ lại lần nữa thu hút tầm mắt anh.

Trong bức ảnh chụp nho nhỏ đó, cô gái lưu loát cầm lược chải mái tóc đuôi ngựa ngắn gọn của mình, ngũ quan thanh tú ngọt ngào, khóe môi khẽ cong cười xinh đẹp.

Đôi mắt của cô, nụ cười của cô...

Dạ Phạn chợt giật mình vài giây, sau đó anh nhấc chiếc điện thoại kiểu cũ ở trên bàn làm việc lên, gọi một cú điện thoại.

"Chú Tào, chú lập tức điều tra nhà thiết kế tên Đồng Thái Vy cho tôi, tôi cần tư liệu kỹ càng nhất về cô ấy."

Muốn điều tra tư liệu nhân viên của công ty mình là một việc cực kỳ dễ dàng, huống chi nếu Dạ Phạn muốn hỏi thăm tin tức một người thì cũng là một cái chớp mắt.

Rất nhanh, chú Tào đã đưa cho anh tư liệu đã tra.

Về xuất thân của cô, gia đình, tình trạng cuộc sống hiện giờ, trên tư liệu đều điều tra vô cùng rõ ràng.

Anh xem kỹ chúng một lần, Dạ Phạn thấy trên đó có viết cô có một cô con gái vẫn luôn ở cùng với cô, về phần ba của đứa bé ấy là ai thì lại không biết.

Trong tư liệu, còn có một vài bức ảnh cuộc sống của Đồng Thái Vy.

Ảnh chụp cô mặc váy, ảnh chụp cô quấn tóc của mình, còn có ảnh chụp cô nằm trên bãi cỏ...

Cô rất giống Hạ Nhược Vi.

Nhưng... lại làm cho anh có cảm giác khó nói nên lời hơn so với cô ấy.

Nhìn thấy Hạ Nhược Vi, anh chỉ cảm thấy ngờ vực.

Nhưng người phụ nữ tên Đồng Thái Vy này...

Dạ Phạn đưa tay đè lên ngực, anh vậy mà lại rối lòng.

Anh từng có một người vợ...

Chú Tào chưa từng nói dối lừa ai bao giờ.

Nhưng... Tại sao anh lại không nhớ ra được gì cả?

Đồng Thái Vy... Cô có quan hệ gì với anh?

Tại sao chỉ mới nhìn ảnh chụp của cô thôi, trái tim vắng lặng đã lâu của anh nay lại không kiểm soát được đập nhanh hơn.

Còn có hình bóng mơ hồ không rõ kia ở trong đầu anh.

Xem ra, đã đến lúc giải đáp những nghi hoặc này rồi.

...

"Cái gì, cậu Dạ, cậu muốn đích thân tham dự họp báo thời trang lần này?" Chú Tào kinh ngạc nói.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu rọi vào phòng, nhưng bởi vì vật dụng trang trí trong phòng quá ít nên càng lộ vẻ trống vắng hơn.

"Ừm." Dạ Phạn ngồi trong góc tối, khuôn mặt đẹp đẽ âm u như bị phủ lên một tầng sương mù trong ánh sáng.

"Từ trước tới nay không phải cậu Dạ không tham dự vào những hoạt động như thế này hay sao?".

Anh bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn ông ấy: "Chú Tào, chú đây là biết rõ mà còn cố hỏi."

Chú Tào cười hai tiếng, nhưng vẫn cố chấp giả vờ hồ đồ: "Lời này của cậu Dạ tôi nghe không hiểu cho lắm."

"Người phụ nữ họ Đồng kia, chú Tào biết cô ấy." Giọng điệu của Dạ Phạn vô cùng quả quyết.

"Tôi nghe Hạ Nhược Vi nói, chú có nhắc tới việc tôi có một người vợ."

Ánh mắt của anh trầm xuống, sắc mặt trở nên lạnh dần: "Chuyện mà chính tôi còn không biết, chú Tào lại rất rõ nhỉ."

Chú Tào thản nhiên đón nhận ánh mắt lạnh lẽo như băng của Dạ Phạn, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, ông ấy đã đi theo Dạ Phạn nhiều năm như thế, ông ấy hiểu rõ tính tình của anh nhất, cũng biết được điểm mấu chốt của anh là ở đâu.

"Cậu Dạ, nếu bây giờ cậu có thắc mắc gì, tôi có thể trả lời cậu."

"Bộp."

Trong mắt Dạ Phạn tràn đầy tức giận, anh đập tay lên bàn: "Tôi thật sự có một người vợ?".

"Vâng."

Chú Tào nhìn anh, bình tĩnh trả lời: "Mấy năm trước, cậu Dạ kết hôn với một cô gái, là người mà cậu rất thích."

"Cô gái đó... họ Đồng."

Đôi mắt xanh sẫm của Dạ Phạn lộ ra vẻ khϊếp sợ.

Họ Đồng...

Anh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Là người phụ nữ tên Đồng Thái Vy kia đúng không?".

Chú Tào gật đầu: "Vâng, cô ấy là mợ chủ."