Chú Tào gật đầu: "Vâng, cô ấy là mợ chủ."
Tay anh vô thức siết chặt, trái tim đập nhanh liên hồi, ánh mắt chợt hiện cảm xúc kỳ lạ: "Vậy... con gái của cô ấy là?".
Lần này, chú Tào lại trầm mặc vài giây, sau đó nói ra từng câu từng chữ rõ ràng: "Là con của cậu Dạ và cô ấy."
"Con của tôi?"
Dạ Phạn im lặng một hồi lâu.
Anh vậy mà lại có một đứa con.
Tin tức này làm cho anh thật sự rất kinh ngạc, là cảm giác mà từ trước tới nay anh chưa từng có.
"Tại sao tôi lại không nhớ gì cả."
Anh có một người vợ, còn có cả con, nhưng anh lại không có ký ức gì về nó cả.
Nếu Dạ Phạn anh có vợ có con, vậy thì tại sao bọn họ lại không ở cùng với anh?
Chú Tào muốn nói lại thôi, chần chừ nói: "Chuyện này...".
"Có việc gì cứ nói thẳng."
Đáp lại anh lại là sự trầm mặc, chú Tào nhẹ nhàng thở dài một hơi, hồi tưởng lại chuyện của năm đó, ông ấy vẫn còn nhớ rất rõ ràng, cũng luôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Hai người vốn dĩ đang yêu nhau, vì một vài nguyên nhân mà lại không thể không chia lìa, là bất đắc dĩ, cũng là bi thương.
"Cậu Dạ, cậu còn nhớ chuyện người thừa kế của gia tộc gia tộc Lucifer bị nguyền rủa không?".
Dạ Phạn không hiểu tại sao ông ấy lại nhắc tới chuyện này, Dạ Phạn thoáng nhớ lại, sau đó gật đầu: "Ừ."
Đây là chuyện mà từ nhỏ anh đã nghe qua.
Nhưng từ trước tới nay anh không xem cái gọi là lời nguyền đó là thứ gì quan trọng.
Trên thế giới này, làm gì có chuyện nguyền rủa hay không nguyền rủa cơ chứ.
Chú Tào dừng một chút, lại nói tiếp: "Cái mà họ gọi là lời nguyền của Gia tộc Lucifer thật ra là một chứng bệnh, nhưng chỉ cần không nảy sinh tình cảm trong giai đoạn phát bệnh, chịu đựng qua được khoảng thời gian nguy hiểm thì sẽ không sao nữa."
Ánh mắt Dạ Phạn khẽ đổi, cũng đoán ra được chú Tào muốn nói cái gì.
"Cậu Dạ sợ sau khi mình xảy ra chuyện, sản nghiệp sẽ rơi vào tay của Dạ Phong, sợ đến lúc đó ông ta sẽ làm những chuyện gây bất lợi cho mợ chủ, vì thế, vào thời kì đầu của bệnh, cậu đã giả vờ mình thay lòng đổi dạ đi thích người phụ nữ khác, sau đó... Trong hôn lễ của cậu và mợ chủ... Cậu dẫn theo một người phụ nữ đến phá hủy hôn lễ, khiến cho mợ chủ trở thành mục tiêu công kích của mọi người."
"Để cậu qua cơn nguy kịch, vì thế mới làm phẫu thuật não của cậu, sau khi phẫu thuật, cậu Dạ sẽ không nhớ đến cô ấy, cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với cô ấy nữa."
"Bây giờ cậu Dạ đã qua cơn nguy kịch rồi, tôi nghĩ, nếu đi giải thích rõ ràng chuyện lúc trước, mợ chủ chắc chắn sẽ hiểu cho nỗi khổ của cậu, cậu Dạ và mợ chủ có thể nối lại tình xưa."
Thì ra là như vậy...
Chẳng trách cô ấy và con không ở cùng với anh.
Chẳng trách trong đầu anh luôn hiện hữu một hình bóng mơ hồ không rõ.
Dù cho là Hạ Nhược Vi, hay là những cô gái khác đi chăng nữa, anh luôn có cảm giác giống như đã từng quen biết, thì ra là đều vì hình bóng kia trong đầu anh.
"Chú Tào, lập tức sắp xếp chuyên cơ riêng bay đến thành phố Z."
"Lẽ nào cậu Dạ muốn đi bây giờ? Chú Tào không ngờ anh sẽ hành động nhanh chóng đến như vậy.
Dạ Phạn đứng dậy, bóng dáng cao lớn đi ra từ bóng tối.
Ánh nắng trôi nổi trong không khí nhảy nhót trên vai anh như bụi vàng bị nghiền nát.
Khuôn mặt khôi ngô của Dạ Phạn được bao phủ trong tia sáng màu vàng, anh như bức tượng thiên thần Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ, cao quý, lộng lẫy và chói mắt, làm cho người khác không có cách nào nhìn thẳng vào anh.
Bầu trời xanh thẳm trong vắt như mới được gột rửa, mây trôi hững hờ, mặt trời như thiếu nữ vừa mới tỉnh giấc, vừa ngây thơ hồn nhiên, lại vừa lười biếng làm cho người khác phải động lòng.
Mùa xuân của thành phố Z, cây hợp hoan trồng hai bên đường đều đã nở hoa.
Từng đóa hợp hoan to to còn đang say giấc nồng dưới ánh nắng của mặt trời.