Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 532: Cô nói cái gì? Vợ của tôi?

Quả nhiên, trước mặt Hạ Nhược Vi có một chậu hoa.

Thì ra cô ấy vấp phải chậu hoa này rồi té ngã.

Hạ Nhược Vi đỏ mặt nhìn Dạ Phạn, tim đập vô cùng nhanh, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi... tôi...".

Trong lòng Hạ Nhược Vi có chút ảo não.

Sau khi nghe chú Tào nói những lời kia, cô ấy biết mình không có hy vọng, Hạ Nhược Vi muốn cắt đứt tâm tư tình cảm của mình đối với anh.

Nhưng khi anh vừa xuất hiện, cô ấy lại căng thẳng vô cùng, đến cả nói chuyện cũng không nói được rõ ràng.

Nhớ lại khoảnh khắc khi anh đón lấy mình, trái tim Hạ Nhược Vi lại điên cuồng đập liên hồi, cứ như cô ấy không còn là chính mình nữa.

Gương mặt Hạ Nhược Vi từ từ ửng đỏ, cô ấy cắn môi, thẹn thùng cúi đầu.

Bỗng nhiên cằm bị một đôi bàn tay nâng lên, ngón tay lạnh lẽo của Dạ Phạn nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng như tuyết của cô ấy, làm cho Hạ Nhược Vi run rẩy một hồi.

Dạ Phạn nhìn cô ấy, ánh mắt anh cực kỳ chăm chú, ngón tay mơn trớn lấy gò má đang ửng hồng của Hạ Nhược Vi, chân mày anh nhăn lại, con ngươi thâm trầm dấy lên một chút nghi ngờ, anh nhìn chằm chằm cô ấy một hồi, sau đó mới buông tay, thấp giọng lẩm bẩm: "Tại sao mỗi khi tôi nhìn thấy cô, tôi luôn có cảm giác rất thân thuộc."

Âm thanh nói chuyện của anh rất nhỏ, nhưng Hạ Nhược Vi vẫn nghe thấy được rất rõ ràng.

Hả?

Đây là chuyện gì?

Không phải bởi vì cô giống vợ của cậu Dạ, nên anh mới giữ mình lại hay sao?

Sao bây giờ lại nói những lời khó hiểu thế này rồi.

"Cậu Dạ, tôi... Tôi giống vợ của anh lắm à?". Cô ấy thật sự rất tò mò, vì thế không nhịn được mở miệng hỏi.

Dạ Phạn đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt xanh sẫm gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Vi: "Cô nói cái gì? Vợ của tôi?".

Hạ Nhược Vi khẽ nhíu mày, ngập ngừng nói: "Không phải là bởi vì tôi giống mợ chủ nên cậu Dạ anh mới giữ tôi lại hay sao? Chú Tào nói, cậu Dạ mang về rất nhiều cô gái, trong đó bao gồm cả tôi, bởi vì chúng tôi đều có gương mặt giống với mợ chủ, đó là lý do mà anh mới giữ chúng tôi lại, còn nói mặc dù hai người đã hiểu lầm nhau nên mợ chủ đã bỏ đi, nhưng sau này mợ chủ chắc chắn sẽ trở về bên anh."

Trong đầu Dạ Phạn vang lên từng tiếng ù ù, anh cúi đầu, ngưng mắt nhìn Hạ Nhược Vi trong chốc lát, trong mắt rõ ràng đã gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững lạnh lùng, anh nói: "Ông ấy còn nói cái gì với cô nữa?".

Hạ Nhược Vi cắn môi, do dự mấy giây, sau đó mới chậm chạp nói tiếp: "Chú Tào còn nói... Anh rất yêu vợ anh, người anh thích chỉ có cô ấy, hai người chỉ đang tạm thời xa nhau mà thôi."

Dạ Phạn cố gắng khắc chế sự khϊếp sợ và nghi ngờ trong lòng mình lại, anh xoa trán, nói: "Những lời thế này đừng có nói với người khác nữa."

Để lại câu nói đó xong, anh xoay người rời đi.

Hạ Nhược Vi đứng ở chỗ đó, mãi cho đến khi bóng lưng của anh biến mất ở chỗ rẽ của hành lang rồi, cô ấy vẫn không cam lòng rời đi.

Trong không khí... còn sót lại mùi hương của anh.

Cô ấy tham lam hít lấy, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ xa vời, nhưng trên mặt Hạ Nhược Vi lại hiện lên vẻ đau buồn bi thương.

Bình hoa gốm sứ trên bàn làm việc màu đen có cắm vài bông hoa bách hợp vừa mới được hái.

Trên cánh hoa màu trắng còn đọng lại những giọt sương lăn dài.

Dạ Phạn kéo rèm chớp ra, ánh nắng xuyên qua khe hở tranh nhau len lỏi vào, nhảy múa trên chiếc bàn làm việc lớn màu đen.

Xung quanh chiếc bàn đó, đều là giá sách mang phong cách cổ xưa.

Mỗi ngăn của giá sách đều bày đầy các loại sách.

Mặc dù sách rất nhiều, nhưng chúng được sắp xếp rất chỉnh tề ngăn nắp, mỗi ngăn đều được đánh dấu để cho người đọc sách có thể tìm được quyển sách mà mình cần trong thời gian ngắn nhất.

Dạ Phạn ngồi trên ghế da mềm mại, anh mở email ra, vài con chữ trên màn hình máy tính hấp dẫn tầm mắt của anh.

Đồng Thái Vy, Á Quân cuộc thi thiết kế trang phục Milan, xác nhận tham gia thiết kế tác phẩm.

"Đồng Thái Vy...".

Trong tim như có thứ gì đó bất chợt bị va vào, sinh ra một loại cảm giác khó nói nên lời.