Nói xong, cô ấy hơi cúi đầu với Chú Tào, rồi liền quay người chạy ra ngoài.
Chú Tào khẽ thở dài một hơi.
Hy vọng cô ấy nghe hiểu được ý của mình.
Biểu hiện của đứa nhỏ này quá rõ ràng rồi.
Mỗi lần chỉ cần cậu Dạ vừa xuất hiện, thì cô ấy sẽ nhìn anh với ánh mắt tràn đầy mến mộ.
Những người phụ nữ được cậu Dạ đưa về, không có mấy người có thể kiềm chế được sức quyến rũ của anh.
Nhưng ông là một người ngoài cuộc, nhìn thấy tất cả mọi thứ rất rõ ràng.
Cậu Dạ từ đầu đến cuối, trong lòng đều chỉ yêu một người.
Cho dù là vì trận bệnh nặng ấy mà không thể không phẫu thuật để xóa bỏ đi một vài ký ức của anh, để anh không còn nhớ đến mợ chủ nữa.
Nhưng trong tiềm thức của anh, vẫn còn tồn tại một người như thế, bằng không thì, cũng sẽ không đưa những người phụ nữ lớn lên trông giống mợ chủ về.
Hiện tại, tình trạng bệnh của anh đã ổn định rồi, rất nhanh là có thể khỏi bệnh.
Cũng đã là lúc… để mợ chủ quay trở lại bên cạnh anh.
Chỉ là…
Nghĩ đến những chuyện này, thì Chú Tào nhíu mày.
Hồi đó… Anh vì để bảo vệ mợ chủ, đã làm tổn thương mợ chủ như vậy, cho dù mợ chủ biết rằng anh là bất đắc dĩ, còn có thể tha thứ cho anh, còn bằng lòng quay về bên cạnh anh không?
Hạ Nhược Vi rời khỏi phòng, liền chạy một mạch về phía trước.
Những lời đó của Chú Tào không ngừng văng vẳng bên tai cô ấy, trong lòng cô càng nghĩ càng buồn, trong đầu lại càng rối bời hơn.
Cậu Dạ đã có vợ.
Anh rất yêu vợ của anh.
Vợ của anh sau này còn có thể quay lại.
Ý của chú Tào cô ấy hiểu rất rõ.
Ông đang nói với cô ấy rằng đừng nghĩ đến những ý nghĩ không nên có, cậu Dạ không thể nào coi trọng cô ấy, trong lòng của anh chỉ có một mình vợ anh.
Mà sỡ dĩ cô ấy có thể ở lại nhà họ Dạ… chỉ vì khuôn mặt này của cô ấy…
Sở dĩ cậu Dạ đối xử với cô ấy dịu dàng hơn người bình thường, cũng chỉ vì khuôn mặt này của cô ấy…
Cô ấy cũng biết rằng mình không nên thích anh.
Anh địa vị cao quý như vậy, giống như là sự tồn tại của thiên thần vậy, còn cô ấy thì sao, chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương cực kỳ thấp kém, có thể được anh cho ở lại nhà họ Dạ, cô ấy đã vô cùng cảm kích rồi, cô ấy làm sao còn có thể nảy sinh ra những ý nghĩ không nên có ấy chứ.
Nhưng mà, cô ấy không có cách nào để kiểm soát được trái tim mình.
Mỗi một ngày, hình bóng của anh từng giờ từng phút đều ở trong tâm trí cô ấy, làm sao cũng không gạt đi được.
Trong lòng cô ấy có tồn tại một vài vọng tưởng như vậy, trước khi chú Tào chưa nói cho cô ấy biết những chuyện này, cô ấy còn nghĩ rằng Dạ Phạn xem mình là người đặc biệt, vì thế mà dương dương tự đắc.
Hóa ra… tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là vì cô ấy lớn lên trông giống vợ của anh.
Cô ấy càng nghĩ thì trong lòng càng buồn, cũng không nhìn rõ đường đi dưới chân, không biết mình đã vấp phải thứ gì, dưới chân loạng choạng, mắt nhìn thấy sắp ngã xuống đất…
Cô ấy kêu lên một tiếng hoảng sợ, nhắm mắt lại và chờ đợi cơn đau ập đến.
Một giây…hai giây…ba giây…
Ơ, tại sao cô ấy không cảm thấy đau đớn chút nào cả?
Không ngã xuống đất thật mạnh giống như trong tưởng tượng.
Dường như là có thứ gì đó đang ôm ở trên eo cô ấy.
Chóp mũi, bay tới một luồng hơi thở nam tính dễ chịu, xen lẫn vào hơi thở tươi mát thoang thoảng.
"Không sao chứ."
Giọng nói quen thuộc tràn đầy sức hấp dẫn khẽ vang lên ở trên đỉnh đầu của cô ấy.
Cơ thể Hạ Nhược Vi cứng đờ, từ từ mở mắt ra.
Đập vào trong một đôi mắt màu xanh giống như thạch bảo…
Trước mặt, là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú được phóng đại lên gấp n lần.
"Cậu Dạ."
Hạ Nhược Vi ngơ ngác nhìn anh, nhịp tim tức thời đập chậm lại hai nhịp.
Dạ Phạn đỡ cô ấy đứng lên, nhẹ nhàng buông tay ra, vẻ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói: “Dù có gấp cũng phải nhìn đường, một chậu cây lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy sao?