Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 530: Người mà cậu Dạ thích chỉ có mợ chủ

“Trước tiên đặt đồ ở trên bàn, cháu ngồi đi, chúng ta từ từ nói."

Đây là phòng sách của Chú Tào.

Mặc dù không thể so với sự phong thái và rộng rãi của phòng sách cậu Dạ, nhưng cách trang trí cũng rất có phong cách.

Trong phòng ngoài giá sách, bàn làm việc, còn có ghế sofa và bộ bàn ghế nhỏ để chơi cờ và uống trà.

Hạ Nhược Vi không dám ngồi, cô ấy có chút bất an nhìn vào chú Tào, biểu cảm trên mặt lo lắng.

"Chú Tào, chú tìm cháu có chuyện gì?"

Chẳng lẽ… biểu hiện của cô ấy trong trang viên không đủ tốt, muốn đuổi cô ấy ra khỏi trang viên sao?

Cô ấy lại nhớ tới thái độ thờ ơ của Dạ Phạn đối với cô ấy đêm hôm qua, thì trong lòng càng thêm bất an, trong đầu không ngừng nghĩ về biểu hiện của mình trong trang viên trong khoảng thời gian hơn một tháng này, mặc dù cũng không phải là xuất sắc cho lắm, nhưng cũng không làm sai điều gì.

"Nhược Vi."

Giọng nói của Chú Tào kéo cô ấy quay về từ dòng suy nghĩ miên man.

Vẻ mặt cô ấy hoảng hốt ngẩng đầu lên, bất an nói: "Chú Tào… có phải là... cháu có chỗ nào làm không đúng không ạ? Cậu Dạ không cần cháu nữa sao?"

Chú Tào mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện nói: "Cháu ngồi xuống trước đi, không cần lo lắng, cậu Dạ không hề nói với chú cháu làm gì không đúng cả."

Hạ Nhược Vi lúc này mới yên tâm, sau khi ngồi xuống, hỏi một cách vội vàng: "Vậy là chuyện gì ạ?"

"Chuyện này kể ra cũng khá dài dòng, chú cũng đành phải nói ngắn gọn lại."

Ánh mắt của Chú Tào đột nhiên trở nên có chút khác thường, mặc dù là đang nhìn cô ấy, nhưng lại giống như là đang nghĩ đến người khác, trước tiên ông khẽ thở dài một cái, sau đó mới chậm rãi nói: "Cậu Dạ trước đây đã từng có một người vợ."

Trong tim Hạ Nhược Vi bịch bịch một tiếng, tim đập rất dữ dội, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Cậu ấy có vợ?

Nhưng mà… nhưng mà tại sao cô ấy ở trong trang viên hơn một tháng rồi, mà lại không nghe thấy bất kỳ ai nhắc tới chuyện này cả?

Tại sao… chú Tào muốn nói những lời này với cô ấy?

"Nhược Vi, cháu là một cô gái thông minh. Cậu Dạ chưa bao giờ tùy tiện đưa phụ nữ về nhà. Lúc đó có thể để cháu ở lại nhà họ Dạ, cháu có biết là để vì cái gì không?"

Vẻ mặt Hạ Nhược Vi đầy nghi hoặc, lắc lắc đầu.

Lúc đó… không phải cậu Dạ nói rằng nhà họ Dạ thiếu một vài nữ giúp việc sao? Sau đó hỏi cô ấy liệu có bằng lòng ở lại không, chẳng lẽ không phải là lý do này sao?

"Bởi vì... cháu lớn lên trông rất giống mợ chủ."

Chú Tào nhìn cô và cảm thán nói: "Cậu Dạ rất thích mợ chủ, nhưng vì một vài nguyên nhân mà hai người không thể không rời xa nhau, nhưng trong lòng cậu ấy không thể quên được mợ chủ. Cho nên, chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ nào lớn lên trông giống với mợ chủ, đều sẽ đưa về, mà cháu... là người giống mợ chủ nhất. "

Cô ấy lớn lên giống mợ chủ…

Hạ Nhược Vi giật mình.

Cho nên, sỡ dĩ cô ấy có thể ở lại nhà họ Dạ, là vì lý do này sao?

Ánh mắt của cô trong chốc lát trở nên u ám, trong lòng cũng hiện lên một nỗi đau không thể giải thích được.

"Nhược Vi, cháu chắc hẳn là hiểu ý của chú. Người cậu Dạ thích chỉ có mợ chủ, sự xa cách của bọn họ cũng chỉ là tạm thời. Sau này mợ chủ chắc chắn sẽ quay lại bên cạnh cậu ấy."

Trên mặt Hạ Nhược Vi hiện ra biểu cảm hoang mang, chân tay luống cuống nói: "Cháu... cháu... chú Tào, cháu đối với cậu Dạ… không hề có gì cả."

Chú Tào chỉ nhìn cô ấy rồi cười, như thể ông đã xem thấu trái tim của cô ấy.

Dưới cái nhìn chăm chú của ông, trong lòng Hạ Nhược Vi càng thêm bối rối, đứng lên, cắn khóe môi nhẹ nhàng nói: "Chú Tào, chú yên tâm được rồi, cậu Dạ là người cao quý như thế, cháu biết thân biết phận của mình, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ không biết an phận nào cả. Cháu còn có chuyện, nên đi ra ngoài trước đây. "