Nhưng nếu như thực sự là người rất quan trọng, thì tại sao anh lại không thể nhớ lại được?
Lông mày anh khẽ nhíu lại, mắt buông xuống, cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, khẽ thở dài một hơi nói: "Không có gì, đi ra ngoài hết đi, tôi muốn yên tĩnh một mình."
"Vâng."
Chú Tào đang định rời đi, bước được hai bước lại dừng lại, quay người rồi nói: "Cậu Dạ, trong một khoảng thời gian nữa sẽ tổ chức họp báo thời trang, công ty đã chuyển đến tác phẩm của nhà thiết kế rồi, nói rằng đều là một số tác phẩm rất xuất chúng, bảo nhờ cậu Dạ xét duyệt qua. Nếu như không có vấn đề gì cả, thì sẽ dùng những tác phẩm đã được gửi đến này. "
Sản nghiệp nhà họ Dạ rất nhiều, liên quan đến hàng loạt các khách sạn, đại siêu thị, trung tâm thương mại, đồ trang sức, v.v…
Nhưng đối với lĩnh vực thời trang vẫn luôn rất ít khi xem qua.
Một năm trở lại đây, mới bắt đầu chú trọng đến mảng thời trang.
"Công ty gần đây có một nhà thiết kế mới đến. Mặc dù người còn rất trẻ nhưng mà vô cùng xuất sắc. Tác phẩm của cô ấy cũng là do công ty hết sức giới thiệu. Vì vậy, tôi đã liệt kê riêng tác phẩm của cô ấy ra. Mong cậu Dạ có thể chú ý nhiều hơn một chút đến tác phẩm của cô ấy. "
Dạ Phạn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chú Tào mà lại đích thân giới thiệu, thật sự là rất hiếm đấy. Tôi rất muốn biết giữa nhà thiết kế xuất sắc theo lời chú nói ấy và chú là quan hệ gì với nhau? "
Chú Tào sờ sờ mũi, cười ngượng ngùng: "Cậu Dạ, tôi chỉ là cảm thấy nếu công ty đã bắt đầu chú trọng lĩnh vực thời trang và lần đầu tiên tổ chức họp báo, vậy nhất định phải chọn ra những tác phẩm vô cùng xuất sắc, cho nên rất quan tâm về điều này. "
Dạ Phạn nhìn ông ấy với nụ cười khó đoán trên khuôn mặt, khiến người ta không thể đoán ra được trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Sau một lúc lâu, mới nghe thấy anh cười như không cười nói: "Tôi sẽ chú ý."
Chú Tào bị anh nhìn cho đến nỗi có chút chột dạ, ánh mắt lấp lánh, cúi đầu nói: "Vậy tôi cũng không quấy rầy cậu Dạ nữa."
Khi Chú Tào ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Hạ Nhược Vi đang bưng cà phê và đồ ăn nhẹ đi tới.
Ông nhíu mày một cái, bước tới phía trước và dừng lại trước mặt cô ấy.
"Mang cà phê cho cậu Dạ hả?"
"Vâng."
Hạ Nhược Vi dừng bước lại, trả lời một cách lịch sự.
Cô ấy đang mặc bộ đồng phục làm việc của nữ giúp việc, mái tóc mềm mượt ngang vai xõa xuống trước ngực.
Trên mặt đã trang điểm, lớp trang điểm rất nhẹ nhàng, không lộ vẻ thô tục, lại vừa khiến cô ấy trông rất có sức sống.
Giống, thực sự là rất giống.
Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, cả khi nở nụ cười, thực sự là cực kỳ giống mợ chủ.
Kể từ sau khi bệnh nặng của cậu Dạ mới khỏi, thì đã đưa rất nhiều phụ nữ về.
Chỉ cần là người phụ nữ có một chút ít điểm giống với mợ chủ, anh đều đưa về, nhưng anh lại không thể hiểu được những hành động này của chính mình.
Hạ Nhược Vi này là người giống nhất trong tất cả những người phụ nữ.
Nếu như không chú ý nhìn, đứng từ xa nhìn, quả thật là giống mợ chủ y đúc.
Cô ấy bây giờ đã trở thành nữ giúp việc theo bên mình của cậu Dạ, hầu hạ đồ ăn thức uống hằng ngày của anh.
Cậu Dạ đối với cô ấy, cũng dịu dàng hơn nhiều so với các nữ giúp việc bình thường
"Không cần đưa vào nữa, cậu Dạ đang nghỉ ngơi, đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi cháu hẵng quay lại đây."
Trên mặt Hạ Nhược Vi lộ ra một chút vẻ thất vọng, nụ cười có chút cứng ngắc: "Thì ra cậu Dạ đang nghỉ ngơi, vậy cháu... vậy cháu đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi quay lại."
Một đĩa bánh ngọt nhỏ được đặt trên một chiếc đĩa sứ bên cạnh tách cà phê.
Hình dáng và màu sắc đều vô cùng đẹp, hương thơm đậm đà ngọt ngào, chắc hẳn là vừa mới được làm xong, cũng có thể nhìn ra được người làm rất để tâm.
Chú Tào nhìn một cách trầm ngâm suy tư, cười nói: "Nhược Vi, chú có chuyện muốn nói với cháu, cháu đi qua đây cùng chú."
----
Hạ Nhược Vi đi theo ông đi vào bên trong một căn phòng.