Chỉ trong vòng không đến vài giây, ánh mặt của anh lại nhìn đi chỗ khác.
Cô ấy không thèm nhìn những chiếc bánh ngọt trên bàn, đứng dậy liền bước ra khỏi sảnh.
Khoảnh khắc lướt qua đó, trái tim cô ấy dường như trong phút chốc rơi vào trong hang động băng giá.
Đôi mắt lúc nãy còn sáng long lanh, trong chốc lát liền trở nên u ám.
Đêm khuya tĩnh lặng…
Hạ Nhược Vi ở trên giường trằn trọc lật qua lật lại một lúc lâu, nhưng cô ấy vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Cách một tháng sau, cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy Dạ Phạn lần nữa.
Nhưng dường như anh không còn nhớ đến cô ấy nữa.
Khi cô đi ngang qua với món tráng miệng bưng trên tay, anh liếc nhìn cô ấy một cái, nhưng không nói một câu nào.
Đúng rồi, cô ấy bây giờ là một nữ giúp việc, mà anh là cậu chủ.
Nữ giúp việc nhà họ Dạ nhiều như vậy, làm sao anh lại có thể nhớ được cô ấy là ai chứ?
Cô ấy cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên được Dạ Phạn đưa về nhà.
Trong số những nữ giúp việc, có không ít các cô gái trẻ lâm vào cảnh khó khăn giống như cô, đều là được Dạ Phạn đưa về.
Mặc dù quản gia Triệu đã nhiều lần cảnh cáo bọn họ, không nên có bất cứ tư tưởng không biết an phận nào đối với các cậu chủ nhà họ Lam.
Nhưng vào đêm hôm đó, đôi mắt màu xanh sẫm nhìn chăm chú vào cô ấy, khoảnh khắc nói tên của cô ấy khá hay, thì cô ấy đã rung động rồi.
Ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi vào giường của cô ấy.
Từ chỗ của cô ấy, có thể thấy được đèn trong phòng của Dạ Phạn vẫn đang sáng.
Cũng đã hai giờ đêm rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?
Chẳng lẽ, lẽ nào anh không mệt sao?
Kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần.
Sau khi tiến hành qua kiểm tra toàn diện, bác sĩ vừa ý toại nguyện, trên gương mặt lộ ra một nụ cười vui mừng.
"Cơ thể của cậu Dạ đã không có vấn đề gì lớn nữa rồi, những lần kiểm tra sau này cũng có thể thay đổi thành nửa năm một lần. Chỉ cần chú ý hơn một chút đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày trong cuộc sống, những thứ kiêng kỵ đều phải nhớ kỹ, trong một năm rưỡi nữa sẽ hoàn toàn bình phục. "
"Vậy thật là tốt quá rồi."
Chú Tào sau khi nghe thông tin này cũng rất vui mừng, trên mặt nở nụ cười tươi: "Cậu Dạ, bệnh của cậu sẽ mau khỏi thôi."
Dạ Phạn gật gật đầu, trên mặt không hề có lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, vẻ mặt dửng dưng nói: "Nếu như nhìn thấy một người, luôn luôn cảm thấy rất thân thuộc, nhưng trước đây lại chưa bao giờ gặp qua, đây cũng là một loại bệnh sao?"
Vẻ mặt của Chú Tào hơi biến đổi: "Cậu Dạ là nhìn thấy ai thấy quen thuộc vậy?"
Dạ Phạn ngơ ngác một lúc, trong đầu hiện ra một bóng dáng nhỏ xinh.
Anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.
Sau một trận ốm nặng, thì trở nên hơi có chút khó giải thích.
Từ khi anh tỉnh dậy đến bây giờ, trong trang viên Lucifer đã thêm không ít nữ giúp việc.
Những người phụ nữ được đưa về đều là bởi vì cảm thấy quen thuộc.
Có người là đôi mắt rất quen thuộc, có người là lông mày và mũi, có người là nét hấp dẫn và có người là vóc dáng…
Nhưng điều khiến anh sốc mạnh nhất chính là cô gái đã được đưa về cách đây một tháng.
Đường nét trên khuôn mặt, nét hấp dẫn và cả vóc dáng của cô ấy đều khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc.
So với tất cả những người phụ nữ được đưa về trước đây… cảm giác cũng mãnh liệt hơn nhiều.
Nhìn thấy cô ấy, thì trong đầu sẽ xuất hiện ra một bóng dáng gầy gò và mơ hồ.
Không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt, chỉ có một bóng dáng tựa như một làn sương mù.
Đó là bóng dáng của một người phụ nữ.
Dù cho anh có cố gắng suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào nhớ lại được một chút ít.
Nhưng mà mỗi khi nửa đêm lại mơ về, bóng dáng mơ hồ đó đều sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh, như thể nó vẫn luôn đi theo bên cạnh anh như hình với bóng.
Căn bệnh đó thậm chí còn kéo theo một số thói quen và sở thích của anh cũng thay đổi.
Anh thích hoa hồng, nhưng sau khi tỉnh dậy, thì anh lại đổi thành thích hoa loa kèn.
Dường như trong ký ức, cũng có một người ấy thích hoa loa kèn, một người đối với anh rất quan trọng.