Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 524: Ngày mai rồi lại trừng trị con đàn bà đê tiện này tiếp

Cô siết chặt túi tài liệu trong tay, mỉm cười bất lực nói: "Nếu như tôi nhất định phải nhận lấy mới có thể khiến các anh yên tâm thì tôi sẽ nhận nó. Nhưng số tiền trong này tôi sẽ không dùng một đồng nào hết, bởi vì tôi và Thiên Lăng chia tay không phải là một loại giao dịch thỏa thuận. Nếu như anh thực sự cảm thấy có lỗi với tôi và muốn bồi thường cho tôi, thì bây giờ hãy để tôi đem theo Đường Đường rời đi, sau này bất kì ai trong nhà họ Mục các anh cũng đừng đến làm phiền tôi và Đường Đường nữa. "

"Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một cuộc sống hết sức đơn giản, chỉ vậy mà thôi."

Trong mắt Mục Đồng Nguyên dường như có cái gì hiện lên, từ đáy mắt anh ta chảy xuống.

Anh ta nhìn Đồng Thái Vy, ánh mắt đầy phức tạp và sâu lắng, khiến người ta không khỏi suy tư.

Giống như là đang nghi ngờ, giống như là kinh ngạc và cũng giống như là đang thưởng thức.

Nhưng… Cô đã không có cách nào để thăm dò được tâm lý của anh ta rốt cuộc là gì.

Ngoài cửa kính xe, mưa vẫn đang rơi rả rích tí tách, gió thổi mưa phùn, tựa như một cặp tình nhân còn đầy sự vương vấn.

Từng giọt từng giọt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính xe, rồi lại hóa thành một vệt dài trong suốt óng ánh chảy đi xuống.

Cô bỗng nhiên nhớ đến một câu lời bài hát.

Tình yêu là một bông hoa tuyết bay giữa nhân gian vào tháng sáu chưa kịp ngưng kết đã bị tan biến, tình yêu là một giọt nước mắt lau không khô, thiêu đốt không cạn nhưng chưa kịp ngưng đọng đã hóa thành tàn tro.

Không phải cuộc tình nào cũng sẽ có kết quả.

----—— (Phần Dạ Phạn)

Đêm khuya, mọi thứ đều yên lặng tĩnh mịch.

Mười hai giờ rạng sáng, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

Bên trong một tòa biệt thự đan xen giữa màu đỏ và trắng nằm ở cộng đồng biệt thự Lộc Sơn, lại là đèn đuốc sáng rực.

"Con đàn bà đê tiện!"

“Cạch” một tiếng, cô gái với dáng người nhỏ nhắn ngã ngồi xuống đất.

Nửa khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác nhanh chóng sưng đỏ hết cả lên.

Khóe môi ứa ra một vệt máu.

Bên tai cũng bị ù đi, giống như là có vô số con ong mật đang vẫy cánh vậy.

Cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt cô ấy.

"Con đàn bà đê tiện, còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn tao hả, tao cho mày nhìn này, tao cho mày nhìn..."

Người phụ nữ trung niên trông như khoảng ngoài ba mươi.

Một gương mặt sáng sủa xinh đẹp, trên mặt còn mang theo biểu cảm ngông cuồng.

Bà ta khom lưng xuống, kéo cô gái trên mặt đất lên một phát, ngón tay trắng nõn nà véo vào trên cánh tay của cô gái một cách hung hăng.

Ánh mắt vừa dữ tợn vừa nham hiểm.

Trên chiếc ghế sô pha bên cạnh bà ta, còn có một cô gái xinh xắn đáng yêu đang ngồi đó.

Độ tuổi mười bảy, mười tám tuổi, mặc chiếc váy lụa màu trắng, trên tay cầm một ly rượu đỏ, nhìn cô gái bị hành hạ một cách vui sướиɠ hả hê.

"Con sai rồi, sau này con sẽ không dám nữa, dì Ngô, xin hãy tha thứ cho con..."

Tha thứ là một cô gái dù mạnh mẽ đến nhường nào cũng không thể chịu đựng được.

Cô ấy cắn chặt môi, một vòng viền mắt đỏ hoe, khóc lóc van xin người phụ nữ trung niên tha thứ.

Nhưng mà người phụ nữ trung niên không chịu dừng tay lại, mà còn càng véo mạnh hơn vào người cô ấy.

Cô gái càng né tránh, thì lực ra tay của bà ta càng trở nên hung ác.

"Dì Ngô, con thực sự sai rồi, dì Ngô, xin hãy tha cho con lần này, con xin dì đấy..."

"Tiện nhân nhỏ, để xem sau này cô còn dám dụ dỗ người khác hay không..."

Người phụ nữ trung niên dường như cũng mệt rồi, sắc mặt ửng hồng và thở hồng hộc.

Sau khi thở vài hơi nặng nề, rồi dùng lực mạnh tay đẩy cô gái xuống đất.

"Mẹ, cũng đã muộn như vậy rồi, ngày mai rồi hẵng trừng trị con đàn bà đê tiện này tiếp, dù sao cũng không phải vội mà."

Hạ Kỳ Kỳ từ trên ghế sofa đứng bật dậy, vẻ mặt kiêu ngạo giống như một cô chủ vậy, bước những bước chân tao nhã đến trước mặt cô gái.

Cô ta cúi đầu nhìn xuống cô gái mặt đẫm nước mắt, nửa khuôn mặt đã ửng hồng, hơi nhếch nhẹ khóe môi lên, đắc ý cười nói: “Chị gái yêu quý của tôi, đây chính là bài học cho kẻ không tự biết lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chị vĩnh viễn phải luôn ghi nhớ điều này. Chị, Hạ Nhã Vi, sẽ không bao giờ đủ tư cách để tranh giành một người đàn ông với tôi, bởi vì... "