Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 525: Bài học “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Cô ta chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi ra những ngón tay thon dài trắng nõn, nâng cầm của cô gái lên, lạnh lùng cười nói: "Chị cả đời đều nhất định cũng chỉ có thể làm một con vịt xấu xí, chỉ có tôi mới là thiên nga thật sự."

Sau khi nói xong, thì cô ta lập tức buông tay ra.

Lấy từ trong túi của chiếc váy lụa ra một chiếc khăn lụa màu trắng, dùng sức lau chùi hai ngón tay vừa mới nâng cằm của cô gái.

Biểu cảm với vẻ mặt căm ghét, giống như là vừa mới đυ.ng vào phải một thứ vô cùng dơ bẩn.

Đợi đến sau khi Hạ Kỳ Kỳ và Ngô Nguyệt Như đều đã rời đi, Hạ Nhược Vi mới chịu đựng đau đớn bò từ dưới đất đứng lên một cách chậm rãi.

Cô ấy che lấy khuôn mặt sưng đỏ của mình, vẻ mặt ngơ ngẩn quay về phòng của mình.

Thực ra, chẳng qua cũng chỉ là một phòng kho được chất đầy đống đồ lặt vặt mà thôi.

Thậm chí không có đến một chiếc giường tử tế.

Tùy ý tìm một cái chăn bông còn đang ở trên mặt đất, đó chính là cái gọi là giường rồi.

Kể từ sau sự ra đi của của Hạ Kiệt, thì cô ấy cũng không thể là cô cả của nhà họ Hạ nữa.

Những gì cô phải trải qua, còn không bằng cả nữ giúp việc trong nhà.

Nữ giúp việc ít nhất vẫn có phòng riêng, còn có cả giường riêng, một ngày ba bữa ăn no, mỗi tháng còn được lãnh tiền lương.

Mà cô ấy thì sao chứ.

Sống trong căn phòng để đồ tạp nham cả ngày lẫn đêm, đồ ăn mỗi ngày cũng đều là cơm thừa canh cặn của bọn họ.

Sơ sơ có chỗ nào không thuận theo ý của mẹ con dì Ngô, thì sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn một hồi.

Cũng giống như ngày hôm nay…

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Hạ Kỳ Kỳ.

Dì Ngô đã mời rất nhiều cậu chủ trẻ từ các doanh nghiệp nổi tiếng đến.

Cô ấy bị dì Ngô và Hạ Kỳ Kỳ sai khiến đi làm người giúp việc, bưng trà đưa nước cho các cậu chủ trẻ ấy.

Chỉ bởi vì những người đàn ông khi họ nhìn thấy cô ấy, đều đã khen ngợi một câu là cô rất đẹp, hơn nữa còn cùng cô tùy ý nói chuyện vài câu. Thì bị dì Ngô và Hạ Kỳ Kỳ cho rằng cô ấy đang có ý định dụ dỗ đàn ông, muốn tranh giành nổi trội hơn Hạ Kỳ Kỳ,

Cô ấy thất thần ngồi dưới đất, trong phòng cũng có không có bật đèn, tất cả đều là một mảng đen tối như mực.

Cuộc sống như thế này, chẳng lẽ vẫn phải tiếp tục sống sao?

Dì Ngô và Hạ Kỳ Kỳ sớm hay muộn gì cũng sẽ gϊếŧ cô ấy.

Chạy trốn đi?

Nếu không thì, cô ấy thực sự sẽ chết ở đây mất.

Kể từ khi ba mất đi, thì hai mẹ con họ tìm đủ mọi cách để hành hạ cô ấy.

Hạ Kiệt mất rồi, cô ấy cũng không có lý do gì để ở lại nữa.

Cô ấy biết rằng Hạ Kiệt đã để lại cho cô ấy một phần tài sản.

Nhưng mà, dì Ngô làm sao mà có thể sẽ để cho cô ấy nhận được nửa phần chứ.

Nếu như muốn đi, hãy đi ngay hôm nay.

Nếu không thì, đợi đến ngày mai sau khi dì Ngô và bọn họ quay về, sẽ không biết lại muốn hành hạ cô ấy như thế nào nữa.

Ngay khi ý nghĩ như thế này nảy ra, thì Hạ Nhược Vi lập tức bò đứng dậy khỏi mặt đất.

Cô ấy bật đèn trong phòng lên, vội vã thu xếp quần áo và một vài đồ vật tùy thân, rồi xếp vào trong một cái túi vải bố.

Giờ này, hầu hết mọi người đều đã ngủ hết rồi.

Hạ Nhược Vi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra và lặng lẽ đi xuống lầu.

Trong phòng khách tối om như mực, có một chút ánh trăng bên ngoài cửa sổ kính sát đất xuyên vào bên trong, thì mới không đến mức là không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh.

Sau khi chuồn ra khỏi phòng khách một cách suôn sẻ, mọi việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ở chỗ cổng chính có bảo vệ đang canh gác, cô ấy không tiện đi ra ngoài.

Tuy nhiên, ngoài cổng chính ra, còn có một nơi khác để có thể đi ra.

Đó là một nơi mà trong lúc cô ấy vô tình mà đã phát hiện ra.

Ở một góc bức tường cao của biệt thự, có một cái lỗ nhỏ đủ để cho một người chui ra ngoài…