Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 523:Chẳng lẽ, cô ghét tôi đến như vậy sao?

Nằm mơ đi! Cô, Đồng Thái Vy không có hèn hạ như vậy.

Mục Đằng Nguyên ngây ngẩn cả người...

Anh ta ngơ ngác nhìn cô, lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn.

"Vậy cô muốn như thế nào?"

Phản ứng của cô hoàn toàn khác so với những gì anh ta tưởng tượng….

Anh ta cho rằng, cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Suy cho cùng, những điều kiện anh ta đưa ra thật sự rất tốt.

Anh ta dám đảm bảo rằng nếu như cô từ chối anh ta, cô sẽ không bao giờ tìm được một công ty nào đưa ra điều kiện tốt hơn anh ta.

Anh ta chủ động nói ra muốn cô vào làm trong công ty của mình, còn dành cho cô mức lương và chức vụ cao, điều này đối với bất kì một ai mà nói, đều là một chuyện đáng để vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa vinh hạnh.

Mà cô thì, lại nhìn anh ta với ánh mắt và biểu cảm khinh thường như vậy.

Không sai.

Anh ta cảm thấy cô thật đáng thương.

Anh ta đã điều tra cô.

Biết được rất lâu trước đây, ba mẹ của cô đều đã mất.

Sau này, đến ngay cả người em gái duy nhất cũng mất.

Lại bị Dạ Phạn làm cho nhục nhã trong buổi hôn lễ.

Anh ta vốn nghĩ rằng người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt và tội nghiệp này sẽ không thể chịu đựng được những trận đả kích mà lần này đến lần khác sụp đổ.

Nếu đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào khác, cũng sẽ phải chịu một trận đả kích lớn, và từ đó về sau vẫn chưa thể gượng dậy được.

Nhưng, người phụ nữ này khác xa so với những gì anh ta tưởng tượng.

Không những vực dậy được ngay lúc ấy, mà còn sống rất tốt.

Cô sinh hạ một đứa bé, vừa thấy đứa bé đó thì liền biết rằng đó là con của Dạ Phạn.

Mặt mày so với Dạ Phạn… quả thật là giống y hệt nhau.

Điều khiến anh ta tò mò nhất chính là cô lại có thể không dẫn đứa bé đi tìm Dạ Phạn.

Mặc dù Dạ Phạn đã bỏ rơi cô, nhưng đứa bé đó là con ruột của Dạ Phạn, nếu như anh biết rằng có một đứa con như vậy, thì sẽ không thể nào để cho máu mủ của mình lưu lạc ở bên ngoài.

Mà Đồng Thái Vy cũng có thể tận dụng cơ hội này để kiếm tiền.

Kết quả tốt nhất, nói không chừng còn có thể mẹ quý nhờ con… quay về bên cạnh Dạ Phạn một lần nữa.

Hồi đó Dạ Phạn đã hủy hôn, nhưng mà… sau này cũng không hề kết hôn với Thẩm Yên Ni.

Cho đến bây giờ, anh cũng chỉ đơn thân một mình.

Đồng Thái Vy quay đầu lại, không muốn nhìn thấy anh ta nữa, lạnh lùng nói: "Tôi muốn xuống xe."

"Sau đó thì sao? Cô định cứ thế này mà bỏ đi? Cô đi đến đâu để tìm được một công việc còn tốt hơn ở nhà họ Mục chứ?"

Cô cười lạnh một tiếng: "Anh không cần phải bận tâm về chuyện đó."

"Đối với tôi mà nói, chỉ cần có thể tránh khỏi anh thật xa, thì ở đâu cũng tốt hết."

Mục Đồng Nguyên tức giận đến nỗi đôi đồng tử như sắp trừng rơi ra ngoài rồi.

Anh ta im lặng một lúc, quay đầu lại, có đôi chút bất lực thở dài một hơi: "Chẳng lẽ cô ghét tôi đến như vậy sao?"

"Chuyện tối hôm qua, là tôi đã hãm hại cô, nhưng mà nếu như cho tôi thêm một cơ hội nữa để lựa chọn, tôi sẽ không làm như vậy."

Cái gì? Đồng Thái Vy đột ngột quay đầu lại nhìn anh ta.

Tên khốn kiếp đáng chết này.

Những lời từ trong miệng anh ta tuôn ra đều là những lời quái gì, khiến cô nghe xong liền không nhịn được mà muốn phát cáu.

"Đồng Thái Vy, cô là một người phụ nữ tốt, nhưng tôi không thể để anh cả ở bên cạnh cô được. Nếu như cô muốn tôi xin lỗi về chuyện đã xảy ra tối hôm qua, vậy thì, xin lỗi cô."

Sau câu nói này, Mục Đằng Nguyên cũng không nói gì nữa.

Đồng Thái Vy mắt đầy kinh ngạc nhìn anh ta, cả mặt với biểu cảm không thể tin.

Đồng Thái Vy ngơ ngác nhìn Mục Đằng Nguyên, trong lòng khẽ thở dài.

Mục Đằng Nguyên, con người này rốt cuộc là loại người như thế nào vậy?

Người xấu là anh ta, bây giờ muốn làm người tốt cũng là anh ta.

Người hung hăng ngang ngược, ngông cuồng, tự cao tự đại là anh ta, người lúc này đang hạ thái độ xuống để nói xin lỗi với cô cũng là anh ta.

"Thôi bỏ đi, bây giờ nói những điều này cũng vô ích, Mục Đằng Nguyên, tôi không muốn truy cứu bất cứ thứ gì nữa, tôi cũng rất cảm kích ý tốt của anh, còn về chuyện này..."