Phía trước truyền đến tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông ghê tởm nào đó.
"Đồ phụ nữ ngu xuẩn, cửa xe đã bị tôi khóa chặt rồi. Cô đừng uổng phí sức lực nữa."
Cô tê liệt không còn sức lực ngồi xuống ghế xe: "Mục Đằng Nguyên, rốt cuộc là anh muốn như thế nào?"
Anh ta cười miễn cưỡng nói: "Tôi đã nói rồi, muốn bồi thường cho cô."
“Tôi nói rồi, tôi không cần.” Sao lại có thể có hạng người như vậy cơ chứ, thế nào cũng phải uy hϊếp cô để lợi dụng.
Khóe môi của anh ta nhếch nhẹ lên, cũng không có nói gì cả, lấy ra một túi tài liệu rồi ném cho cô.
“Đây là cái gì?” Đồng Thái Vy liếc nhìn xuống, cũng không có cầm lấy.
"Thứ bồi thường cho cô. Tôi đã nói rồi, không thể thuận theo việc cô từ chối được. Chỉ cần cô nhận lấy những thứ này, thì chúng tôi mới có thể yên tâm."
Cô sững người một lúc lâu, chậm rãi cầm lấy túi tài liệu lên, dùng ngón tay trượt lên rìa túi giấy vài cái rồi mở túi tài liệu ra.
Chi phiếu, bất động sản, còn có thư giới thiệu từ một trong những công ty thiết kế thời trang hàng đầu trên thế giới.
"Tiền lương gấp đôi..."
"Tất cả mọi phúc lợi đãi ngộ đều được nhân đôi."
Vẻ mặt cô đầy khó hiểu nhìn vào anh ta: "Ý anh là gì vậy?"
Mục Đằng Nguyên quay đầu lại nhìn cô, trên khuôn mặt quyến rũ khiến người ta phải nghẹt thở nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi chuẩn bị thành lập một công ty, cô có thể đến làm việc cho công ty của tôi, tôi nghe nói rằng cô đã giành được giải thưởng trong một cuộc thi cấp thế giới về thời trang, xem ra vẫn là có chút thực lực. Tôi có thể cho cô một mức lương hậu hĩnh và vị trí nhà thiết kế trưởng, thấy thế nào? "
"Nếu như biểu hiện tốt, sẽ còn có thêm một khoản tiền thưởng."
Cô ngẩn người: "Đi làm ở công ty của anh?"
Mục Đằng Nguyên gật gật đầu, đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Đãi ngộ mà tôi dành cho cô quả thực là những nơi khác đều không thể so sánh được."
"Huống hồ là..."
Anh ta cong môi cười, nhìn xuống tập tài liệu trên tay cô, đắc ý nói: "Tuy rằng công ty giới thiệu cô đi làm cũng rất là có danh tiếng, nhưng dù sao cũng không thể bằng nhà họ Mục. Có một câu nói nói là: “Con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp.” Tôi tin cô là một người phụ nữ thông minh, biết phải lựa chọn như thế nào."
Đôi mắt cô ấy mở to hơn một chút.
Khóe môi Mục Đằng Nguyên hơi cong lên, anh ta nhìn cô nói: "Đây chính là những phúc lợi mà những khác đều không thể có được, thấy thế nào, tôi đối với cô không tệ đúng không."
Đồng Thái Vy vô cùng tức giận bật cười: "Đây là sự bồi thường của anh cho những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua hả?"
Mục Đằng Nguyên chậm hiểu, không hề nhìn ra được cô đã tức giận rồi, còn dương dương tự đắc nói: "Không sai, cô không cần phải quá biết ơn tôi. Vì tôi thấy cô đáng thương, mới quá tốt..."
Lời còn chưa nói hết, thì Đồng Thái Vy đã giật lấy một cuốn tạp chí trên ghế xe và ném nó về phía anh ta.
Một cuốn sách dày cộp, ngay chính giữa khuôn mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú của anh ta.
"Anh nghĩ anh là ai? Ai cần sự thương hại của anh? Mục Đằng Nguyên, tên khốn như anh."
Mục Đằng Nguyên bị đánh choáng váng.
Trong đôi mắt thon mảnh quyến rũ tràn ngập ánh mắt kinh ngạc.
Anh ta nhìn cô một cách sững sờ, một hồi lâu mới nhận ra mình đã bị đánh.
Ngay lập tức liền cau mày, trừng to mắt tức giận, sắc mặt u ám đáng sợ: "Đồng Thái Vy, cô dám đánh tôi?"
Đồng Thái Vy cũng vô cùng tức giận, nhìn anh ta hằm hằm, cười lạnh lùng nói: "Đúng vậy, người tôi đánh chính là anh, tên khốn kiếp tự cao tự đại."
“Anh tưởng rằng, cho tôi một chút lợi ích, thì có thể coi như không hề có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Anh tưởng rằng, tôi sẽ thích sự thương hại của anh sao, sẽ vô cùng vui vẻ ôm lấy đùi của anh để quay về hầu hạ cho anh sao?"
Đồng Thái Vy, cô bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng.
Nhưng khí thế của cô vẫn ở đó.
Anh ta nghĩ rằng cho cô một chút lợi ích, thì cô sẽ giống như một chú chó pug, vô cùng vui vẻ vẫy đuôi với anh ta sao?