"Cô là đồ phụ nữ ngu xuẩn, cô cho rằng cậu đây muốn lãng phí thời gian với cô sao? Tôi là đang tuân theo thỏa thuận, cho cô những bồi thường mà cô đáng được nhận."
Bồi thường?
Cô đã quên hết rồi, Khương Nhàn đã từng nói, chỉ cần cô rời bỏ Mục Thiên Lăng, thì cô sẽ được đền bù, để cô cả đời sống không cần lo gì cả.
Bà ấy thực sự là một người giữ chữ tín.
“Mẹ, hai người đang nói cái gì vậy ạ, Đường Đường nghe không hiểu, bồi thường cái gì ạ, có món gì ngon muốn cho Đường Đường phải không?” Đồng Tiểu Đường tính tình kiên nhẫn lắng nghe một hồi lâu, nhưng phát hiện mẹ mình và chú đẹp trai ở trước mặt này cứ nói những lời khiến cô bé nghe không hiểu.
"Đúng rồi, Đường Đường, chú cho người ta làm rất nhiều món ngon, ừm, có món kem mà cháu yêu thích nhất, chú sẽ cho người dẫn cháu đi ăn, được không nào? Nếu cháu thích cái gì, còn có thể mang nó về, muốn lấy bao nhiêu cũng được hết."
Mắt Đường Đường sáng bừng lên, bị mê hoặc thành công rồi: "Thật ạ? Cháu còn có thể mang nó về nhà?"
Sau khi nhận được lời khẳng định của Mục Đằng Nguyên, cô bé ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên, nhìn Đồng Thái Vy một cách đáng thương: "Mẹ, có thể không ạ?"
"Đương nhiên là có thể rồi."
Mục Đằng Nguyên duỗi cánh tay dài ra, anh ta liền bế lấy Đường Đường từ trong tay của Đồng Thái Vy qua.
"Anh…"
Sắc mặt cô thay đổi và muốn giành lại con.
Mục Đằng Nguyên gọi đến một nữ giúp việc, rồi đưa Đường Đường cho cô ấy: "Bế cô chủ nhỏ Đường Đường đi ăn quà vặt."
Đợi cho sau khi nữ giúp việc rời đi, anh ta quay đầu lại, cười một cách xấu xa và cố ý hạ giọng xuống, dùng giọng điệu chỉ có hai người mới nghe thấy được để đe dọa cô: "Cô đừng lo lắng, những điều nên nói cũng đã nói xong hết rồi, tôi đương nhiên có thể để cho hai người đi, nếu như cô không hợp tác, thì đừng trách tôi không khách sáo. "
Đồng Thái Vy tức muốn chết đi được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc là anh muốn nói cái quái gì! Nếu là bồi thường cái chết tiệt gì đó, thì tôi không cần."
"Nhiều lời quá đi!”
Mục Đằng Nguyên cau cau mày, sắc mặt trầm xuống, chiếc ô trong tay bị ném xuống đất…
"A, Mục Đằng Nguyên, đồ khốn, anh đang làm gì vậy!"
Lại có một chiếc ô khác rơi trên mặt đất.
Mục Đằng Nguyên vác lấy Đồng Thái Vy đi đến chiếc xe Bugatti, khẽ nhếch môi cười: " Cậu đây đã nói rồi, tất cả đều là do tôi đưa ra quyết định, cô không có quyền quyết định muốn hay không muốn."
"Mục Đằng Nguyên, đồ khốn, anh thả tôi xuống ngay đi."
Cô bị anh ta vác trên vai giống như đang vác một cái bao bố, trong nhất thời cô có một loại cảm giác xây xẩm chóng mặt.
Cô khua tay múa chân, giãy dụa không yên, tức giận nói: "Thằng khốn, anh thả tôi xuống! Tôi sẽ tự đi."
"Cạch..."
Cái mông bị vỗ thật mạnh một cái: "Ồn ào quá, câm miệng đi!"
Cô trừng to hai mắt, nhìn anh ta một cách không thể tin được.
Anh ta sao lại có thể… lại có thể đánh vào mông mình.
Trời ơi, người đàn ông này sao có thể ghê tởm đến như vậy?
"Mục Đằng Nguyên, tên khốn, sao anh lại có thể đánh tôi..."
Một cơn đau trên mông, lại bị anh ta đánh thêm một cái.
"Gan cũng không nhỏ đấy, còn dám chửi tôi."
Cô quả thực là sắp phát điên rồi.
"Mục Đằng Nguyên, tên khốn kiếp, đồ đê tiện, anh thả tôi xuống đi, tôi không muốn đi cùng anh, anh có nghe thấy không vậy."
Cô càng chửi gay gắt, thì số lần bị đánh cũng càng nhiều.
Nhưng Mục Đằng Nguyên không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, sức lực rất mạnh mẽ.
Một lúc sau trên mông bắt đầu đau rát dữ dội hết cả lên.
Đồng Thái Vy toàn thân run rẩy vì tức giận: "Đồ khốn kiếp, hèn hạ bỉ ổi..."
Tối hôm qua ức hϊếp cô đã không nói, hôm nay lại đến ức hϊếp cô nữa.
Cô với anh ta không ân không oán gì với nhau, tại sao anh ta lại gây khó dễ với cô?
Cửa sau xe được mở ra và cơ thể của cô bị ném vào bên trong xe một cách thật mạnh.
Mục Đằng Nguyên quay trở về ghế lái xe và đóng cửa kính xe lại.
Đồng Thái Vy bò dậy liền đưa tay ra để mở cửa xe nhưng làm thế nào cũng không mở được.
Phía trước truyền đến tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông ghê tởm nào đó.